[Fanfic KarryMe] Anh không xứng


Fanfic KarryMe ngắn: Anh không xứng

Tác giả: Sumilatte

Người dịch: KaChun

Lấy cảm hứng từ buổi phỏng vấn ghi nhận kỉ lục Guiness thế giới của Vương Tuấn Khải ngày 22.06.15 do Sina tổ chức.

Vui lòng không reup, chia sẻ lên bất kì trang mạng nào khác! Cảm ơn bạn đã tôn trọng.

*********************

“Các bộ phận chuẩn bị…1…2…3 Bắt đầu!”

MC: Xin chào tất cả các bạn khán thích giả, hoan nghênh các bạn mỗi tuần đều tập trung đón xem chương trình 《Lắng nghe Nhất Hạ》của chúng tôi, tôi là MC Hạ Hạ.

Nhắc tới bộ phim điện ảnh hot nhất hiện này, không nghi ngờ gì khi nhắc tới 《Tình đầu》, bộ phim vừa mới công chiếu đã không ngừng nhận được những lời ngợi khen và vô cùng ăn khách. Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi đã trở thành bộ phim đạt doanh số phòng vé cao nhất trong năm. Hơn nữa nam diễn viên chính trong phim tuy rằng tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã là một “người lão làng” trong giới giải trí. Từ lúc cậu ấy mới debut tới nay, độ nổi tiếng vẫn không ngừng tăng cao, sự nghiệp ca hát và diễn xuất đều thành công rực rỡ. Trong vòng nhiều năm qua đều rất xứng đáng với danh hiệu Vua của thế giới giải trí Hoa Ngữ.

Chúng ta cùng chào đón, Vương Tuấn Khải! (Vỗ tay)

Vương Tuấn Khải: Hello, xin chào mọi người, tôi là Vương Tuấn Khải. Rất vui vì hôm nay có mặt ở đây cùng trò chuyện với chị Hạ Hạ. (Bước lên sân khấu, cúi đầu chào, ôm)

MC: Được rồi, mới Tiểu Khải ngồi. Đầu tiên chúng tôi xin chúc mừng Vương Tuấn Khải đã trải qua sinh nhật 25 tuổi vào tuần trước. Quan trọng nhất là đã hóa giải được phong ấn yêu đương trước đây, xin chúc mừng, chúc mừng. (Vỗ tay)

Vương Tuấn Khải: Ôi chao, chị đã cười cái chuyện này cả ngày hôm nay rồi vẫn chưa chán sao? (Cười mắc cỡ)

MC: Chị rất tò mò, liệu sau khi giải trừ phong ấn rồi, em cảm thấy cuộc sống có chút khác biệt nào không?

Vương Tuấn Khải: Không có ạ, vẫn như trước đây thôi.

MC: Bởi vì hiện tại em cũng không có bạn gái sao?

Vương Tuấn Khải: Vâng, cũng không khác là mấy.

MC: Vậy lúc đó sao em lại nghĩ tới chuyện đưa ra một quy tắc là trước năm 25 tuổi sẽ không yêu đương gì?

Vương Tuấn Khải: Thực ra…thực ra thì hồi đó em còn nhỏ, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều cả.

MC: Hồi đó mới 15 tuổi nhỉ, mà sao lại nghĩ tới chuyện update bài weibo đó?

Vương Tuấn Khải: Lúc ấy em mới lên lớp 10. Bạn bè xung quanh rồi môi trường đều mới lạ cả, kiểu như bầu không khí tương đối bỡ ngỡ. Sau đó có một ngày em lên mạng thì đọc được mấy cái tin vớ vẩn, trong lòng rất tức giận. Em cảm thấy bọn họ đều viết bừa, sau đó suy nghĩ có phần nóng nảy nên đã update bài weibo đó.

MC: Chị nhớ không lầm thì bài weibo đó được update hai lần nhỉ, lần thứ nhất bị xóa đi.

Vương Tuấn Khải: Cái này chị cũng nhớ sao. (Cười)

MC: Đúng vậy. Fan hâm mộ của em còn cap lại hình rồi đối chiếu. Lần đầu tiên viết là mong các chú, các dì biên tập viên đừng viết lung tung, sau đó thì sửa thành mong các biên tập viên đừng viết lung tung.

Vương Tuấn Khải: Đúng vậy.

MC: Vì sao lại sửa thành như vậy? Có phải em thấy nói là các chú các dì biên tập thì khẩu khí yếu hẳn đi không? (Cười đểu)

Vương Tuấn Khải: Không phải đâu, chẳng qua em nghĩ có rất nhiều biên tập viên là các anh, các chị, không phải các chú các dì.

MC: ……. (Mặt đen thui)

Vương Tuấn Khải: ……..(Vẻ mặt vô tội)

MC: Được rồi, chúng ta tiếp tục… sang câu hỏi tiếp theo nào. Vậy em có hối hận sau khi update bài weibo đó không?

Vương Tuấn Khải: …….(Cúi đầu cười)

MC: Chị cảm thấy đáp án đã rất rõ ràng rồi.

Vương Tuấn Khải: …….(Cười hé)

MC: Thực ra với độ tuổi lúc đó của em, mới là học sinh lớp 10, mới 16 tuổi thôi. Cho nên dầu cho thích một bạn nữ nào đó cũng là chuyện hết sức bình thường. Chuyện này vẫn xảy ra thường ngày trong các ngôi trường trên toàn quốc mà.

Vương Tuấn Khải: Ừm… Cho nên cũng là chuyện rất bình thường, đúng không?

MC: Đúng vây…. Cho nên là, có phải em cũng trộm yêu ở trong trường không?

Vương Tuấn Khải: Không có đâu. (Lắc đầu, nghiêm nghị)

MC: Vậy nghĩa là, đã từng thích bạn nữ nào đó?

Vương Tuấn Khải: Ừm, có từng thích rồi.

MC: Là bạn học sao? Cùng trường luôn à?

Vương Tuấn Khải: Ừm, bạn cùng lớp.

MC: Hồi học cấp ba em học khoa xã hội phải không nhỉ?

Vương Tuấn Khải: Vâng.

MC: Vậy khi ấy trong lớp có rất nhiều bạn nữ, thế sao lại có cảm giác đặc biệt với bạn đó?

Vương Tuấn Khải: Bạn ấy là cán bộ lớp, em vẫn còn nhớ bạn ấy làm lớp phó. Bởi vì thân phận của em hơi đặc biệt, thường phải xin nghỉ phép, hay tham gia hoạt động nào đó nên có trò chuyện với cậu ấy nhiều hơn chút, có chút thân quen với cậu ấy.

MC: Em ấy xinh không? Chị biết là các cô gái Trùng Khánh đều rất đẹp.

Vương Tuấn Khải: Em cảm thấy rất xinh, nhưng mấy người anh em của em lại thấy lớp trưởng xinh hơn.

MC: Vậy tại sao lại có loại cảm giác kiểu “Ôi, hơi rung động rồi.” với em ấy vậy?

Vương Tuấn Khải: Thực ra em cảm thấy chuyện này cũng không phải kiểu rúng động lòng người gì cả. (Đột nhiên ngồi thẳng dậy)

MC: Ừm? Nói cụ thể hơn thì sao nhỉ?

Vương Tuấn Khải: Chuyện này em nhớ khá rõ. Có một lần trường tổ chức cuộc hội đàm cho các học sinh. Lớp em cử bạn ấy và em đi. Sau đó trong lúc đang nói chuyện phiếm ở cuộc hội đàm thì bạn ấy bỗng kêu em, “aaaaa Vương Tuấn Khải”, kiểu kêu rất liền mạch ý chị… Mấy chữ “aaaaa” với “Vương” nối liền với nhau luôn. Em mới nghe lại tưởng bạn ấy gọi em là “Tuấn Khải.”

MC: Chao ôi, mẹ ơi, rung động rồi.

Vương Tuấn Khải: Cũng không tới nỗi khoa trương như vậy. Kiểu là em biết mình nghe sai rồi nhưng trong lòng thì vẫn hơi lăn tăn chút.

MC: Ừm, chị hiểu rồi, hiểu sâu sắc luôn. Thế sau này em có sử dụng chiêu gì đó không?

Vương Tuấn Khải: Sau này thì em cứ không kìm lòng được mà quan tâm bạn ấy. Ví thể như trong giờ thể dục, lúc đi mua nước ở quầy căng tin sẽ mua nhiều hơn một chai.

MC: Sau đó thì tặng cho em ấy à? Không phải chứ?! (Sợ tới độ đánh rơi kịch bản xuống đất.)

Vương Tuấn Khải: Đương nhiên là không thể rồi. Em không thể trực tiếp đưa cho bạn ấy được đành nhờ mấy người anh em đưa dùm. Đưa được đôi ba lần thì…

MC: Đừng có nói với chị là người anh em của em và em ấy lại có cảm tình với nhau nha.

Vương Tuấn Khải: Không phải đâu (Cười)

MC: Vậy em nói tiếp đi. (Mỉm cười nhặt kịch bản lên, làm bộ nghiêm chỉnh)

Vương Tuấn Khải: Đưa được đôi ba lần thì người anh em của em không chịu được nữa, thằng bạn em không thích cậu ấy, lại sợ bạn gái mình hiểu lầm, cho nên nó trốn việc luôn.

MC: Vậy phải làm sao?

Vương Tuấn Khải: Cũng không thể làm gì được, cho nên bỏ qua thôi.

MC: Vậy là mối tình đầu của em chết yểu ở đây à?

Vương Tuấn Khải: Tạm thời thì vẫn chưa. Chị có biết đại hội thể thao ở trường em không? Lớp em có rất ít học sinh nam mà hạng mục thi của nam lại rất nhiều cho nên mỗi người phải gánh mấy môn thi lận. Sau đấy khi báo tên tham gia xong thì cán bộ lớp mới phát hiện ra môn chạy 400m vẫn chưa có ai đăng kí cả.

MC: Lúng túng rồi…

Vương Tuấn Khải: Haha đúng vậy. Mà cậu ấy chẳng phải là lớp phó sao? Cậu ấy tới động viên em, kêu em tham gia.

MC: Xong rồi, anh hùng khó qua ải mĩ nhân.

Vương Tuấn Khải: Đúng thế đó, (Nhíu mày). Cậu ấy tìm em vậy em cũng không thể từ chối được.

MC: Thế em còn báo tên tham gia môn thi nào khác không?

Vương Tuấn Khải: Có chứ, 400m rồi thì 50m, 800m có cả, rất mệt chị à. Dù sao ngày đó sau khi chạy xong, các bạn đều bảo mặt em trắng bệnh ra. Em thì thấy người mình túa mồ hôi lạnh, đầu óc choáng váng, đứng không vững.

MC: Bệnh tụt đường huyết nghiêm trọng rồi.

Vương Tuấn Khải: Vâng, thầy cô đều không yên tâm nên vội đưa em tới phòng y tế. Nghỉ ngơi ở đó hơn nửa buổi thì cũng đỡ hơn nhiều.

MC: Chao ôi, em vì một câu nói của một cô gái mà bất chấp gian nguy.

Vương Tuấn Khải: Thiếu niên mà chị.

MC: Vậy rồi sau đó thì sao?

Vương Tuấn Khải: Sau đấy em khỏe lên thì trở về lớp học. Vừa mở cửa phòng y tế thì đã thấy cậu ấy đứng đó chờ rồi.

MC: Khóc sướt mướt luôn phỏng?

Vương Tuấn Khải: Cũng gần như vậy, cả đoạn đường cứ lẽo đẽo theo sau xin lỗi em, rất tự trách bản thân, nước mắt dàn dụa.

MC: Trái tim cũng tan chảy rồi, chị nghĩ chút thôi cũng muốn tan ra luôn.

Vương Tuấn Khải: Em cũng không nói được gì cả, lúc ấy chỉ nghĩ thôi.

MC: Hử?

Vương Tuấn Khải: Lúc ấy suy nghĩ trong đầu em chỉ là: Khăn giấy đâu rồi, khăn giấy trong túi áo đâu rồi?

MC: Em làm cái gì vậy, con gái nhà người ta chạy theo em xin lỗi còn em lại nghĩ tới khăn giấy là sao?

Vương Tuấn Khải: Em cũng không biết nữa. Có lẽ muốn lấy khăn giấy để lau nước mắt cho cậu ấy.

MC: Vậy cuối cùng có tìm được khăn giấy không?

Vương Tuấn Khải: Không tìm thấy… trong túi em lúc ấy không có khăn giấy…

MC: Thế sau ấy thì sao? (Vội vàng)

Vương Tuấn Khải: Không có sau đó nữa. Sau đấy em và bạn ấy cùng về lớp, chỗ ngồi của em cũng khá xa bạn ấy.

MC: Là thế quái nào vậy? Con gái nhà người ta xin lỗi em, em có trả lời người ta chưa? Có tha thứ cho người ta không?

Vương Tuấn Khải: Em quên rồi. (Mặt rất vô tội)

MC: Cái gì cơ?!?

Vương Tuấn Khải: Ý em là, em quên không nói tha thứ cho cậu ấy, mà thực ra vốn em đâu có trách cậu ấy đâu, có lẽ là cậu ấy cũng cảm nhận được.

MC: Vương Tuấn Khải, nếu không phải dựa vào gương mặt này thì em có ngày cũng trở thành kiểu mẫu FA điển hình thôi.

Vương Tuấn Khải: Cảm ơn lời khen của chị. (Cười tủm tỉm)

MC: Ừm, chúng ta tiếp tục nào. Hiện tại xem ra cô gái đó thực sự không biết em có cảm tình với mình rồi.

Vương Tuấn Khải: Cậu ấy nhất định không biết đâu. Em nói chuyện với cậu ấy cũng rất bình thường, cũng không có những hành động mờ ám nào cả.

MC: Vậy thì có chuyện gì mà khiến em không thích em ấy nữa?

Vương Tuấn Khải: Em thấy cũng không thể nói là không thích nữa, mà là có một vài chuyện đã khiến em hiểu rõ hơn, bản thân không giống với những người khác.

MC: Quả thực ở rất nhiều phương diện em không giống với các bạn cùng trang lứa.

Vương Tuấn Khải: Vâng, thực ra bình thường khi ở trong trường, bất kể là bản thân em hay các bạn cùng lớp đều coi em như một học sinh trung học bình thường. Hầu như không có cảm giác khác biệt do thân phận này mang lại. Vì vậy khi có một số sự việc xảy ra sẽ có vẻ vô cùng bất ngờ.

MC: Ví dụ như?

Vương Tuấn Khải: Ví dụ như các bạn trong lớp tổ chức đi đâu đó chơi chẳng hạn, nhân ngày nghỉ cuối tuần gì đó hay là các khối lớp tụ họp. Phần lớn là em đều không rảnh, thế nhưng các bạn học sẽ thương lượng bàn bạc với mọi người, sắp xếp lại, và chọn thời gian mà tất cả đều rảnh rỗi. Nhưng em lại không thể, trừ khi tất cả mọi người đều phải xếp theo thời gian rảnh của em chứ nếu không thì em chẳng bao giờ rảnh được.

MC: Chuyện này không phải là em ấy đến nói với em chứ?

Vương Tuấn Khải: Vâng, có nói mấy lần, nhưng cuối cùng đều đành phải vậy.

MC: Hơn nữa còn có một vấn đề nữa, dù cho em có rảnh thì cũng có rất nhiều nơi em không thể đi cùng bạn bè được.

Vương Tuấn Khải: Đúng vậy, nếu như em cùng đi với một toán người trên đường thì bọn họ cũng không tự do được. Cho nên em cực kì ít tham gia mấy cuộc tụ tập trong lớp.

MC: Chuyện này thực sự kéo dãn khoảng cách của hai người.

Vương Tuấn Khải: Sau này có một lần, em vẫn nhớ rất rõ. Có một lần tan học, em đang chém gió gì đó với bạn ấy, cụ thể là chuyện gì thì em cũng quên rồi. Dù sao cũng là kiểu cứ vừa đi vừa nói, rồi đi ra ngoài cổng. Rồi khi đi tới khúc ngoặt cuối cùng ở trước cổng trường, em đột nhiên dừng lại, đứng bất động.

MC: Trước cổng trường có fan hâm mộ…

Vương Tuấn Khải: Vâng, bạn ấy vẫn chưa ý thức được, cứ vừa đi vừa nói, đi thêm hai bước nữa mới nhận ra không thấy người bên cạnh đâu, quay đầu lại nhìn em.

MC: Em nói sao?

Vương Tuấn Khải: Em nói là em bỏ quên sách giáo khoa trong lớp, kêu bạn ấy cứ đi trước đi.

MC: Đúng vậy, nếu như hai người bọn em mà cùng đi ra thì…

Vương Tuấn Khải: Sẽ to chuyện rồi…(Gương mặt nghiêm túc)

MC: Chuyện sẽ rất lớn rất lớn luôn.

Vương Tuấn Khải: Cho nên bắt đầu từ thời khắc đó em đã hiểu được. Em của ngày đó không có chút khả năng nào để bảo vệ cho một cô gái cả, ngay cả khả năng cùng người ta bước đi ra khỏi cổng em cũng không có.

MC: Ngay cả khả năng tặng cho bạn ấy chai nước cũng không có.

Vương Tuấn Khải: Đúng vậy, không có. (Cười)

MC: Chị chỉ đùa xíu thôi ha, thực ra khi em mới 15 tuổi đã cực kì cực kì lợi hại rồi. Thực ra nếu muốn làm thì cũng không phải không có cách bảo vệ bạn ấy.

Vương Tuấn Khải: (Lắc đầu) Làm không nổi đâu, ngày đó em phải chống đỡ với con đường mình đi, với con đường của nhóm đã dùng toàn bộ sức lực rồi. Em cảm thấy rất rõ ràng rằng mình như sợi dây cót đã được kéo lên hết cỡ có thể.

Trong trường hợp như vậy, em nghĩ rằng nếu như em đã chẳng thể bảo vệ được bạn ấy thì tốt nhất cũng đừng để những điều xấu ảnh hưởng tới bạn. Thật thà mà nói, bởi vì vấn đề năng lực và độ tuổi ngày đó quả thực bọn em đã rất vất vả. Có rất nhiều chuyện em phải chịu tội vạ, em không thể kéo bạn ấy cùng bị mang vạ như mình được.

MC: Nhưng em có từng nghĩ tới, nếu như em thẳng thắn nói cho người ta nghe, người ta có thể cam tâm tình nguyện mà lên núi đao xuống biển lửa cùng em.

Vương Tuấn Khải: Vậy cũng không được.

MC: Tại sao?

Vương Tuấn Khải: Em không nỡ.

MC: … (Che mặt)

Vương Tuấn Khải: Ôi, chị làm gì thế?

MC: Không kịp đề phòng bị em làm cảm động rồi, để chị bình tĩnh lại chút.

Vương Tuấn Khải: Ôi trời, chị đừng bày trò nữa được không? (Cười)

MC: Nói tóm lại thì, sau một hồi cũng chấm dứt chuyện tình đơn phương này. Từ đầu tới cuối cô gái ấy cũng không hề phát hiện ra những chuyện trong lòng em.

Vương Tuấn Khải: Ừm, là như vậy.

MC: Vậy Tiểu Khải này, đối với riêng em mà nói, đặt tâm trí của 10 năm trước thì em có buồn, đau khổ không?

Vương Tuấn Khải: Có chứ. Có một thời gian em rất suy sụp, thích một ai đó nhưng lại phải từ bỏ, điều đó đối với bất kì ai mà nói cũng đều đau khổ cả.

MC: Những tâm sự trong lòng có kể với ai khác không? Như các anh em chẳng hạn, hay là Vương Nguyên, Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải: Những anh em thân thiết thì em có nói một chút, nhưng cũng không nhiều lắm. Bởi vì bọn nó đều cảm thấy nếu em thích ai đó thì cứ theo đuổi thôi, nghĩ lắm làm gì, bệnh thật.

MC: Còn Vương Nguyên và Thiên Tỉ thì sao?

Vương Tuấn Khải: Không có, em không có kể với hai đứa nó. Lúc ấy hai đứa đều còn học cấp 2, không thể dạy hư tụi nó được. (Cười)

MC: Nhưng mà chị nghĩ, em có không dạy thì hai em ấy cũng sẽ hiểu cả thôi…

Vương Tuấn Khải: Đúng vậy. (Cười lớn) Em lo lắng nhiều quá rồi.

MC: Vậy thì em đã có phương pháp tự chữa lành vết thương lòng như thế nào?

Vương Tuấn Khải: Nghe nhạc ạ, hồi đó em rất thích nghe bài 《Anh không xứng》của Châu Kiệt Luân.

MC: Liên tưởng tới MV, chị nghĩ là chị hiểu rồi.

Vương Tuấn Khải: Vâng, đúng vậy. Em tự nhủ với mình rằng sau này không để cho người mình thương chịu khổ như vậy được.

MC: Vậy em thấy bản thân mình hiện tại có thể làm được điều đó chưa?

Vương Tuấn Khải: Có thể.

MC: Hôm nay Tiểu Khải đã rất thẳng thắn chia sẻ câu chuyện về mối tình đầu của mình. Thực ra cũng không thể coi là “mối tình đầu”, chỉ có thể gọi là “lần đầu yêu đơn phương”. Vậy em có lo lắng sẽ bị nữ chủ nhân của câu chuyện nghe được không?

Vương Tuấn Khải: Không lo gì cả đâu, là chuyện của mười năm về trước rồi, không có vấn đề gì cả.

MC: Sau này hai người bọn em còn là bạn với nhau không? Sau khi tốt nghiệp ý?

Vương Tuấn Khải: Không còn là bạn nữa rồi, sau khi em cố gắng hết sức xa lánh thì mối quan hệ của bọn em ngày càng lạnh nhạt dần. Sau khi tốt nghiệp chúng em cũng không liên lạc gì với nhau, giờ cô ấy ở đâu, đã kết hôn chưa, em đều không biết gì hết.

MC: Thế giả như, chị nói là giả như thôi, cô ấy vẫn còn độc thân, và nay lại nghe được câu chuyện này của em, rồi tìm gặp em, thì em nghĩ liệu hai người còn có cơ hội không?

Vương Tuấn Khải: Chị nói thật sao? (Mở to mắt)

MC: Nói thật đó.

Vương Tuấn Khải: Em cảm thấy… Điều tuyệt vời đẹp đẽ nhất của mối tình đầu là nó rất ngây ngô và để lại trong lòng ta sự tiếc nuối. “Người mà không có được, sẽ mãi mãi bận lòng, kẻ được yêu hơn thảy, hờ hững ngại chi không.” Cho nên em nghĩ rằng, để nó trở thành một hồi ức tận sâu trong đáy lòng là điều tốt hơn cả.

MC: Cho nên là dù cho có cơ hội thì cũng sẽ không bên nhau?

Vương Tuấn Khải: Ừm, không có nhiều khả năng.

MC: Chị phát hiện trong chuyện tình cảm Tiểu Khải rất lí trí, từ đầu tới cuối luôn… dù cho ngày đó tuổi còn rất nhỏ.

Vương Tuấn Khải: Khác biệt với người bình thường ha. (Nháy mắt đắc ý.)

MC: Khác biệt.

Vương Tuấn Khải: Cho nên một tôi đầy khác biệt khi diễn 《Mối tình đầu》cũng sẽ rất khác lạ, còn rút cuộc khác lạ ở điểm nào thì mời các bạn hãy đón xem bộ phim điện ảnh 《Mối tình đầu》để tìm đáp án cho chính mình nhé. (Nhìn thẳng máy quay cười rộ)

MC: Hahaha đủ rồi đó, em liều mạng như vậy, đạo diễn nhà em có biết không!

Vương Tuấn Khải: Đạo diễn yêu chết em luôn rồi.

MC: Vậy chị cũng chúc em cuối năm nay sẽ đạt được thật nhiều giải thưởng diễn xuất nhé.

Vương Tuấn Khải: Cảm ơn chị, xin nhận lời chúc của chị.

MC: (Đứng lên nhìn thẳng máy quay) Trong tim mỗi người đều có những hồi ức về mối tình đầu. Những hồi ức ấy có thể rất tươi đẹp cũng có thể rất khổ đau, nhưng đều là những hồi ức tinh khiết nhất. Mối tình đầu khiến con người ta trưởng thành hơn, khiến con người ta muốn trở thành một người tốt hơn nữa và cũng khiến chúng ta trở thành những con người mạnh mẽ hơn. Giúp chúng ta có thể gánh vác càng nhiều những trách nhiệm nặng nề hơn trong tương lai. Tiểu Khải, chị nói có đúng không?

Vương Tuấn Khải: (Đứng lên, gật đầu) Đúng vậy.

MC: Tiểu Khải nói rằng, tình đầu là một loại hồi ức chôn sâu trong đáy lòng, không được khơi gợi nhớ lại, cũng không bị lãng quên. Tôi nghĩ rằng đây chính là trạng thái tốt nhất. Mối tình đầu trong lòng Vương Tuấn Khải đầy ngây ngô cũng ngập tràn sự nuối tiếc, vậy còn những người đang lắng nghe câu chuyện xưa này thì sao? Mối tình đầu của bạn mang hồi ức và cảm giác như thế nào vậy?

Cảm ơn Vương Tuấn Khải hôm nay đã chia sẻ cho chúng ta câu chuyện tận sâu trong đáy lòng mình. Chị nghĩ rằng giờ em đã có đủ khả năng, sức lực, không cần phải sợ hãi, thấp thỏm lo âu bất kì điều gì nữa. Mong rằng trong tương lai em có thể tìm thấy người con gái em muốn bảo vệ cả đời này.

Vương Tuấn Khải: Vâng, cảm ơn chị, chị vất vả rồi. (Cúi đầu)

MC: Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi 《Lắng nghe Nhất Hạ》trong buổi tối ngày hôm nay. Hoan nghênh các bạn đón xem chương trình của chúng tôi vào tối thứ bảy tuần sau. Tôi là Hạ Hạ, chương trình của chúng tôi xin gửi lời tạm biệt tới các bạn.

1 thoughts on “[Fanfic KarryMe] Anh không xứng

Bình luận về bài viết này