Chương hai mươi chín: Đảng và Nhân dân.


Vui lòng không reup, chia sẻ truyện ở bất kì trang mạng nào khác. Cảm ơn bạn đã tôn trọng ~

Suy nghĩ của tôi mơ mơ màng màng, đã bắt đầu không biết giây vừa rồi là thực hay mơ. Đèn ở quảng trường, đèn trên cây thông nô-en, đèn của đoàn làm phim, giống như đang chiếu sáng cho toàn bộ thế giới này, chỉ có đầu óc tôi là đen tối.

Nam MC thúc dục tôi trả lời lần nữa, “Giáng Sinh này bạn muốn trải qua cùng ai?”

Có lẽ là những ngọn đèn xung quanh đã chiếu sáng quá rực rỡ, hoặc cũng có lẽ người đứng trước mặt tôi đây, ánh mắt anh tỏa ra thứ điện năng phá vỡ tất cả, tôi từ từ nuốt nước bọt, nghèn nghẹn nói ra hai chữ, “Người tuyết.”

Nam MC rõ ràng không ngờ tới những gì tôi đang nói, lại lập lại câu của tôi, “Người tuyết?” Nhưng anh ta cũng rất chuyên nghiệp, nhanh chóng lấy lại phong độ, “Thật là một ý tưởng lãng mạn, nhưng phải có tuyết rơi thì mới gặp được người tuyết. Vương Tuấn Khải của chúng tôi vừa nói muốn cùng bạn trải qua lễ Giáng Sinh này, thế thì người tuyết của bạn phải làm sao giờ?”

Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Tiểu Khải đã nói, “Vậy thì lễ Giáng Sinh này, tôi sẽ làm người tuyết của em nhé.”

Những người đứng vây xem, những người tổ chức chương trình đều cho rằng có lẽ đây là hành động để đảm bảo kết quả cho chương trình, ai nấy đều hét lên, oa oa, tôi thấy phản ứng của mọi người bỗng nhiên cảm thấy rất buồn cười. Nhìn mọi người ngạc nhiên như vậy xem ra công lực trêu đùa các dì của anh ấy thực sự thâm hậu.

Tôi cảm thấy tâm tình của tôi trong một ngày này giống như việc lái xe lên núi, lên lên xuống xuống, trải qua một ngày mà cứ ngỡ một năm. Có lẽ rằng thời khắc này trong mặt người khác tôi chỉ là một người qua được vì tình cờ gặp được thần tượng mà vừa vui sướng vừa kinh ngạc tới ngây người. Ngược lại anh lại làm cho chương trình thuận buồm xuôi gió như cá gặp nước. Nam MC hỏi tôi, nếu bạn trai biết thì có ghen không, tôi nói không đâu, đã chia tay rồi. Tôi giấu kín tình yêu của mình phối hợp làm một người đi đường hoàn thành tiết mục. Nếu đã là nghiệt duyên thì là nghiệt duyên thôi, cứ thuận theo tự nhiên vậy.

Trên đường trở về nhà tôi rất chăm chú ngắm nhìn tất cả mọi cảnh vật xung quanh, tôi cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp, vạn vật đều đáng yêu. Bỗng nhiên tôi rất muốn cảm ơn mẹ tôi đã mang tôi tới với thế giới muôn màu này, để tôi có thể gặp được Khải của tôi, cũng cảm ơn mẹ đã sinh ra Cố Nhan, để nó mang tới cho tôi một hồi kỳ ngộ. Tôi còn muốn cảm ơn mẹ của Khải, cảm ơn cô đã mang Khải tới với thế giới này.

Tôi vừa đi vừa nghĩ, giá mà giờ anh ở cạnh tôi thì tốt biết bao. Tôi nhất định thân thiết dịu dàng nắm lấy tay anh, đi theo từng bước từng bước của anh cùng nhau hướng về tương lai. Tôi sẽ giống như mấy cô gái nhỏ hay thẹn thùng, mang bài hát hôm qua tôi hát tặng anh trong mơ lẽo đẽo theo anh hát tỏ tình. Hát xong rồi mặc cho anh cười nhạo, tôi sẽ tranh thủ lúc anh không để ý mà hôn trộm anh, nói với anh rằng, những báo hiệu trước đây của anh đều quá ngắn, lần tiến triển tiếp theo của anh luôn gấp tới độ tim em ngứa ngáy cả rồi.

Tôi cứ như vậy vừa đi trên đường vừa nghĩ mông lung, đứng đợi xe buýt dưới trạm chờ, những ngọn đèn đường xuyên qua cửa kính xe sáng loáng rực rỡ. Một ngày dài từ sáng sớm tới đêm khuya, tôi lại vội vàng trở về nhà, tôi còn đang nghĩ vẩn vơ, liệu cuộc sống sau này của tôi có phải sẽ trôi qua như thế này không. Anh như bài hát xen ngang vào cuộc sống yên bình của tôi nhưng hai chúng tôi đều tự an phận ở mỗi góc nhỏ của riêng mình.

*********************

“Em đừng đi, đợi tôi một chút thôi, đợi tôi có thể nắm tay em dìu bước đi.”

Ngày xưa khi anh hát câu ca này, tôi còn tưởng tưởng ra tình huống xảy ra cảnh tượng này sẽ như thế nào nhỉ. Nhưng khi tôi bỗng được bàn tay anh nắm chặt dắt đi tôi mới hiểu rằng, hành động của anh luôn tuyệt hơn rất nhiều, càng cảm động hơn cả lời ca anh hát.

Chỗ này không có những ánh đèn rực rỡ chói sáng của trung tâm thành phố, chỉ có những ngọn đèn cao áp vàng vọt để đảm bảo an toàn cho người đi đường, nếu không phải nhìn rõ là gương mặt anh tôi nhất định vì bảo vệ bản thân mà một cước đá cho anh bay rồi.

“Này, em đi đường để ý chút đi, đi theo em một đoạn mà thấy em cứ chân nam đá chân siêu, người nào không biết lại tưởng là em uống say rồi.” Anh nắm chặt tay tôi, đút vào túi áo khoác, “Đừng động đậy, tay người tuyết rất lạnh.”

“Sao bỗng nhiên anh lại xuất hiện vậy? Anh thực sự học được thuật di chuyển trong tích tắc rồi à?” Tôi cảm thấy mình chỉ có thể nói nhảm vậy thôi.

“Ừm, anh học được rồi, vèo một cái là qua đây luôn.”  Nhảm luôn theo lời tôi rồi bỗng lại rất nghiêm túc nói, “Hôm nay lúc anh quay chương trình ở ngoài, đã tự đánh cược với chính mình. Nếu như chúng ta có thể gặp được nhau đúng lúc như vậy, thì anh sẽ xem như chúng ta chính là duyên trời định, em không thể trốn thoát được. Mặc kệ phía trước có bất kì yêu ma quỷ quái gì anh tuyệt đối sẽ không chùn bước. Giờ anh nói những lời này với em không phải là lời của một thần tượng, mà là của một người đàn ông vô cùng bình thường, biết rung động, có ham muốn. Dù sao tiết mục hôm nay cũng thu rồi, sau này nếu em lại muốn đẩy anh ra, anh sẽ thông báo với tất cả mọi người rằng anh chính là người tuyết của em, em trốn cũng không trốn thoát được anh đâu.”

“Vương Tuấn Khải, anh…” Tôi sững lại ba giây, “Lời tỏ tình của anh, em rất thích.”

Tôi nói xong nở nụ cười rực rỡ sáng lạng như ánh mặt trời, rút bàn tay từ túi áo anh ra, giống như chiến tranh kháng Nhật giành được thắng lợi, chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc, đất nước tổ chức Olympic thành công, đội bóng đã quốc gia tăng hạng vậy, nhìn trước ngó sau đều không có ai, không thể chờ đợi được, hăng hái tiến lên mà hung hăng ôm lấy anh. Cái ôm này không dịu dàng như trong giấc mơ của tôi, nhưng lại khắc sâu hơn so với mỗi giấc mơ, những việc muốn làm không cần phải đợi tới khi mơ mộng mới làm, lúc này tôi đang ôm toàn bộ thế giới của mình, nhón chân lên sát bên tai của anh, cất giọng nói chỉ đủ mình anh nghe thấy, “Em yêu anh.”

“Anh biết rồi.” Chỉ ba chữ thôi nhưng so với bất luận những lời tâm tình nào tôi đã từng nghe thấy đều êm dịu hơn.

*********************

Lúc này tôi cũng vươn mình lên làm thế chủ động chút đi, dù sao anh ấy cũng đã tỏ tình rồi mà. Anh đưa tôi về tới trung cư, tôi vẫn còn đang suy nghĩ tôi có nên mặt dày bảo anh ở lại không. Nhưng anh lại bỏ balo đeo trên người xuống, “Hôm nay anh không muốn về, quần áo lót anh đều mang cả rồi.”

Tôi đang hùng hổ muốn làm một con sói, đi bắt con thỏ nhỏ về nuôi, thế mà con thỏ nhỏ lại tự mình dâng tới cửa thì tôi lại sợ hãi, tôi nói, “Tối anh không về thì ngủ ở đâu được? Nhà em có hai phòng thôi, anh muốn ngủ cùng em hay ngủ cùng Cố Nhan đây?”

Tôi vừa nghĩ vừa nói, ôi, tôi đang dốc hết sức để biểu lộ cõi lòng, vội vàng giải thích, “Ý của em không phải như thế đâu.”

Anh rất hứng thú mà nhếch miệng cười, “Ngủ với Cố Nhan à, anh sợ em sẽ ghen chết, ngủ với em á, anh sợ em không khống chế được.”

“Em không khống chế được cái gì hả? Buồn cười, em là một cô gái trưởng thành đầy lễ giáo nhé, em cũng có khái niệm về sự tôn vinh của chủ nghĩa xã hội nhé, học thuộc lòng 8 điều vinh hạnh, 8 điều hổ thẹn của thanh niên ưu tú nhé, em là một người ưu tú của nhân dân được Đảng bồi dưỡng lên, anh khẳng định em sẽ không khống chế được?” Bình thường tôi bị người khác bóc trần nhân cách sẽ ba hoa luyên thuyên không ngừng ngụy biện cho tới cùng.

“Ừm, anh khẳng định.” Anh cũng rất tập trung xem tôi mặt đỏ tới mang tai vẫn cố cãi càn.

Quyền chủ động của tôi đâu, một con sói như tôi tóm được con thỏ nhỏ mà lại bị vài từ của anh làm cho gấp tới độ dậm chân, “Được rồi, được rồi, Đảng và nhà nước đã bồi dưỡng được một người con gái trưởng thành, vì tiết tháo của cô ấy, anh quyết định không ngủ với Cố Nhan cũng không ngủ với em, anh ngủ ở đây.” Anh chỉ chỉ lên ghế sô pha.

Tôi nói, “Anh không đùa chứ? Anh muốn ngủ ở đây à? Anh lên kế hoạch từ lúc nào vậy?”

“Hôm qua đó, lúc em đuổi anh về anh đã nghĩ xong rồi.” Anh ngồi xuống, cời tất ra rồi nhét vào tay tôi, “Với cả lúc anh tới có điện cho Cố Nhan rồi, cậu ấy nói, tối nay sẽ không về, anh có thể mặc quần áo ngủ của cậu ấy. Em đi chọn cho anh một bộ đi, anh tắm rửa xong sẽ thay.”

Tất của anh nhét vào tay tôi, nhìn anh đang lấy đồ rửa mặt trong balo ra, có một loại cảm giác như chúng tôi đã bên nhau rất lâu rất lâu rồi, “Mau đi tìm quần áo cho anh đi, này không phải em định để anh không mặc gì từ nhà tắm đi ra đó chứ? Ôi trời, âm mưu của em thật là kinh khủng.”

Tôi vẫn cầm tất của anh trong tay, cảm giác như mẹ tôi đang cầm quần áo của ba tôi đi tắm vậy. Trước đây mẹ tôi từng nói với tôi vậy, cuộc sống là thế đó, thứ mà người ta bỏ vào tay con không còn là kẹo nữa mà là tất. Tôi cảm thấy thay vì kẹo ngọt, vui vẻ hạnh phúc giúp anh ấy tắm là một cách nũng nịu rất thú vị.

Tôi nói, “Nếu anh thực sự ở lại thì em sẽ đi chọn đồ giúp anh. Em cũng sẽ giặt sạch tất cho anh, lần sau anh tới có thể đổi.”

Tôi rất chân thành, anh gật gật đầu, “Ừm, đi tìm quần áo cho anh đi.”

*********************

Mặc dù những cảnh tượng trong mơ hôm qua của tôi không thành hiện thực nhưng so với giấc mơ thì hiện thực bây giờ càng tuyệt vời hơn. Vào một ngày mùa đông, nếu trái tim có thể mở ra cánh cửa hạnh phúc thì cũng giống như trăm hoa nở rộ.

Chúng tôi ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, bật tivi lên xem, tôi nói, có một lần chân em bị thương, nửa đêm anh tới thăm em rồi lại đi rất nhanh. Từ lần đó trở đi, cuộc đời em rẽ sang một hướng khác. Em chỉ không nghĩ tới lại có thể quay về hình ảnh ngày hôm nay, thế giới này thực sự quá kì diệu.

Hình như anh còn chưa biết bí mật về cánh cửa kia, những chuyện đã kể cho Sương Lâm sáng nay tôi lại kể lại cho anh lần nữa. Tôi nói, có thể anh sẽ không tin, có lúc em cũng đã không tin nổi, giống như việc em và anh gặp nhau không có thật vậy.

“Sao anh lại không tin chứ, những chuyện em kể anh vẫn nhớ được 80% mà. Nhưng mà hình như em đã kể sót một phần.”

“Phần nào cơ?”

“Là cái đoạn anh tới thăm em đó, ở trong phòng khách này, em khẳng định là đã kể trọn vẹn rồi chứ?”

“Không có, báo hiệu lần tiến triển tiếp theo vẫn chưa kể.” Tôi biết anh đang nói tới đoạn nào, cũng biết mình vừa đánh mất tiết tháo của một phụ nữ trưởng thành, quên mất sự giáo dục và chỉ dạy của Đảng và Nhân Dân, quên mất khái niệm về sự tôn vinh của chủ nghĩa xã hội. Tôi giống như rất nhiều năm trước, cứ lẽo đẽo hỏi anh, phúc lợi tám triệu fan hâm mộ đâu, hỏi anh, “Thế bao giờ thì tới lần báo hiệu tiến triển tiếp theo?”

“Bây giờ.”

Lời nói này thật quen thuộc, so với lần trước càng cảm động hơn, dường như tôi đã phải đợi hàng thế kỉ để nghe được vậy.

Bây giờ thực sự là một từ rất đẹp, bây giờ là một thời khắc tuyệt vời. Lúc anh nghiêng người kề sát tôi, tôi chăm chú nhìn gò má anh, trong đầu bỗng nhiên hiện ra hình ảnh ngọt ngào khi anh còn thơ bé, tới khi anh tuấn lúc thiếu niên và trở thành một người đàn ông sở hữu những đường cong hấp dẫn như bây giờ. Tôi muốn dành tặng anh một nụ hôn, lúc tôi đang rướn người lên trước thì anh đột ngột đè lại, hôn lên trán tôi, “Vì để duy trì tiết tháo của một người phụ nữ trưởng thành cho em, có một số việc vẫn nên để đàn ông chủ động thì hơn.”

Ôi, Đảng và nhân dân à, đợi lát nữa tôi sẽ đi chép một trăm lần 8 điều vinh quang, 8 điều hổ thẹn của thanh niên ưu tú, sau khi kết thúc nụ hôn này đã.

1 thoughts on “Chương hai mươi chín: Đảng và Nhân dân.

Bình luận về bài viết này