26.07.17 Báo thanh niên Trung Quốc – Bài viết dài 7500 chữ: Vương Tuấn Khải, 18 tuổi


Vui lòng không copy sang bất kì trang mạng nào khác. Cảm ơn bạn đã tôn trọng.

Cậu nhóc 11 tuổi nào cũng từng tưởng tượng ra dáng vẻ của bản thân khi 18 tuổi, một sự tưởng tượng không mang chút áp lực, đẹp đẽ đến không gì sánh bằng. Nhìn xa hơn ra về sau, đó là việc trưởng thành một cách chậm rãi và bình thản. Vậy nhưng có những mảnh đời của những cậu bé khác lại được ấn phím định trước, ví dụ như Vương Tuấn Khải.

Thuở 11 tuổi, lúc còn làm thực tập sinh, dù rằng Vương Tuấn Khải cũng có “ước mơ làm ngôi sao”, nhưng chẳng hề nghĩ đến việc mình của tuổi 18 sẽ mang dáng vẻ ra sao. Từ bé em ấy đã có ý niệm rằng “Việc gì đến thì mình sẽ làm việc đó. Đời người bảy nổi ba chìm và mang quá nhiều điều ngoài ý muốn, cứ thuận theo tự nhiên là được rồi.”

Bởi vì quyết định của thuở 11 tuổi ấy, cậu thiếu niên đó đã được đẩy lên trung tâm sân khấu, nhận được sự quan tâm và vai trò vượt quá lứa tuổi của mình.

Học sinh, nghệ sĩ, cậu nhóc, người lớn…. những vai trò này lần lượt song hành, dính dáng xung quanh thân phận Vương Tuấn Khải: Một sinh viên đại học thi đỗ học viện điện ảnh Bắc Kinh đúng chuẩn, một thần tượng với lí lịch không chút khuyết điểm, một cậu bé xuất thân từ một gia đình bình dân ở Trùng Khánh.

Sắp bước sang tuổi 18, nghĩ về quá khứ, Vương Tuấn Khải muốn nói với bản thân mình của tuổi 11 rằng “Em phải kiên cường bước tiếp! Phải kiên cường bước tiếp nhé, sẽ có kết quả mà mọi người không lường trước được, thực sự không lường trước được!”

Tháng 7, tại một căn phòng làm việc trong khu Triều Dương, Bắc Kinh, Vương Tuấn Khải sử dụng phương tiện giao thông khá đặc biệt để đến gặp phóng viên của báo Thanh niên Trung Quốc, đó chính là xe đạp. Em ấy và cả người quản lí đều đeo khẩu trang che kín quá nửa gương mặt, cùng nhau đạp xe qua tầng hầm để xe của khu mua bán, đi cầu thang máy rồi vào phòng làm việc. Cậu thiếu niên ra khỏi cửa chẳng dễ dàng gì, dù có nóng hơn nữa thì cũng phải bọc cả người lại, tránh khỏi việc bị fan hâm mộ nhận ra, sẽ khiến giao thông của thủ đô gặp áp lực hơn nữa.

Áo Tshirt trắng, quần đen, mũ lưỡi trai, gương mặt không make up, một chàng trai sạch sẽ ngăn nắp ngồi trước mặt, giống như một học sinh vừa kết thúc kì thi đại học bị thầy giáo gọi lại trò chuyện. Nhưng cậu ấy là Vương Tuấn Khải.

Chúng tôi và Vương Tuấn Khải cùng nhau trò chuyện hai tiếng đồng hồ, mấy chục câu hỏi, phạm vi trao đổi bao gồm quá trình trưởng thành của em ấy.

Cuối năm ngoái, Vương Tuấn Khải nói với phóng viên của báo Thanh niên Trung Quốc rằng “Sách gối đầu của em ấy là cuốn 53 (5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng)”  – một cuốn sách là tiếng nói chung của các học sinh lớp 12. Lần này hỏi lại em ấy, câu trả lời là cuốn “Lo lắng về thân phận” của tác giả người anh Alain de Botton.

Học sinh, nghệ sĩ, cậu nhóc, người lớn…. những vai trò này lần lượt song hành, dính dáng xung quanh thân phận Vương Tuấn Khải: Một sinh viên đại học thi đỗ học viện điện ảnh Bắc Kinh đúng chuẩn, một thần tượng với lí lịch không chút khuyết điểm, một cậu bé xuất thân từ một gia đình bình dân ở Trùng Khánh, chàng trai Vương Tuấn Khải sắp 18 tuổi, cậu bé hát Sổ tay rèn luyện tuổi thanh xuân trưởng thành rồi.

Học sinh

Thời gian biểu việc học và nghỉ ngơi trước khi thi đại học: Sáng sớm 6 giờ 20 dậy, 7 giờ đến trường bắt đầu học tập, học đến 12 giờ 15 phút, ăn cơm trưa rồi nghỉ trưa, buổi chiều 2 giờ vào học, học đến 5 giờ 50 phút, tự học buổi tối từ 6 rưỡi đến 10 giờ 40 phút, buổi tối 11 rưỡi đi ngủ.

Ngày 23 tháng 6, Trùng Khánh công bố điểm thi đại học, tổng điểm Vương Tuấn Khải đạt được là 438 điểm. Vương Tuấn Khải vượt qua điểm sàn hệ biểu diễn (điện ảnh và truyền hình) của Trùng Khánh là 98 điểm, được trúng tuyển vào học viện điện ảnh Bắc Kinh.

“Em có sốt ruột khi đợi giấy thông báo không?” “”Không sốt ruột ạ” “Lúc tra điểm thi đại học có căng thẳng không?” “Không căng thẳng ạ” “Là vì em khá tự tin à?” “Vẫn ổn ạ” Câu trả lời của Vương Tuấn Khải luôn ngắn gọn – có một loại cảm giác tự tin của học sinh giỏi. Hồi học tiểu học, em ấy thi được vị trí thứ nhất cả năm toàn khối.Ba môn ngữ văn, toán, ngoại ngữ, đạt tổng điểm 300, điểm tuyệt đối, còn nhận được học bổng của trường. (YY phát, em cũng học sinh giỏi nhất cả trường hồi cấp 1 nè anh ơi =)) lên cấp 2 vẫn nhận học bổng từng tháng một nè :)) like idol like fan ghê anh ơi =)))

Vậy nhưng con đường “học sinh giỏi” này lên đến cấp hai đã chạy lệnh ray, lớp 7 lớp 8 vẫn ở trường học tập, lên lớp 9, cả năm đều ở bên ngoài tham gia huấn luyện, công việc. Sắp đến kì thi, lần đầu tiên Vương Tuấn Khải nhận được sự đả kích lớn. “Vốn dĩ em rất tự tin với kì thi vào cấp ba, nhưng em nhớ rất rõ rằng, thi thử em được có 490 điểm, so với điểm sàn vào trường cấp ba ở Trùng Khánh thấp hơn đến sáu mươi bảy mươi điểm. Lúc đó em nghĩ, thôi xong rồi, xong rồi, sao lại thế này cơ chứ.”

Vương Tuấn Khải rất buồn, bắt đầu từ cuối tháng 4 năm đó em ấy bắt đầu “bế quan”, dốc toàn lực để học bù: Từ thứ hai đến thứ sáu, ngày nào cũng từ 7 giờ sáng đến 9 giờ 45 tối, học ở trường; thứ bảy và chủ nhật, ban ngày học bù lại, tối ngày chủ nhật lại đến trường tham gia lớp tự học. Học hành chăm chỉ như vậy suốt một tháng, cuối cùng điểm số thi cấp ba của em ấy đã vượt hơn điểm thi thử đến 140 điểm, trở thành top 10 của cả lớp, thuận lợi bước vào Bát Trung Trùng Khánh, “Em rất vui ạ”

Vương Tuấn Khải luôn ngập đầu trong công việc thường nhật, chủ yếu dựa vào “bế quan” để đối đầu với các kì thi, thi cấp ba đã vậy, thi đại học cũng thế. Cả năm lớp 11 dường như em ấy không hề có mặt ở trường, xin nghỉ hơn 1 năm học. Trước lúc thi đại học, các bạn học đang chuẩn bị đợt ôn luyện cuối cùng thì Vương Tuấn Khải chỉ vừa mới bắt đầu “chuẩn bị bài”. 6 môn học trong vòng 3 năm, em ấy chỉ dùng 3 tháng để học lại từ đầu.

“Vậy em có sợ thi cử không?” “Em không sợ, em muốn thi, lúc đó em thực sự rất muốn thi, em cứ học được một hai tuần, em rất muốn tham gia một kì thi chính quy, để em xem bản thân mình tiến bộ được bao nhiêu, nếu không thì trong lòng em không có một giới hạn nào cả.” Trước khi thi đại học, thầy giáo hỏi Vương Tuấn Khải, em còn muốn thi đại học không, Vương Tuấn Khải trả lời rất thẳng thắn: “Thi chứ ạ! Em muốn thi mà! Thi xong em mới biết bản thân mình đã đột phá được thứ gì, mới biết bản thân còn kém cỏi ở chỗ nào.”

Lúc mới trở lại trường học, Vương Tuấn Khải không theo kịp các môn học, thầy cô giáo không còn cách nào, sắp xếp cho em ấy một phòng học nhỏ, mỗi ngày đều một mình em ấy học tập, tự học. Học như vậy trong vòng 1 tháng, thầy giáo để em ấy trở về lớp học lớn, tham gia tự học buổi tối, “khá là có không khí”. Xa rời trường học hai năm, quá lâu không gặp lại bạn học, lúc Vương Tuấn Khải trở lại lớp, “rất ngại ngùng”

Thời học cấp ba, đến cả chàng trai nổi nhất trường còn bị bao vậy nữa là một Vương Tuấn Khải đã nổi danh. Ở trường học, em ấy thường xuyên nhận được quà mà fan hâm mộ gửi đến, và có cả các bạn nữ đứng trước cổng trường si ngốc đợi em ấy. Nhưng khi trở về lớp học, các bạn vẫn coi em ấy như một người bình thường.

Buổi tối hôm đó, Vương Tuấn Khải khoác balo xuất hiện trước cửa phòng tự học, các bạn học liếc nhìn qua em ấy, cũng chẳng có phản ứng gì. Vương Tuấn Khải âm thầm đi đến chỗ ngồi của mình, bắt đầu tự học. Trong một hai ngày đầu, em ấy chẳng nói một lời nào, cũng chẳng rời khỏi chỗ ngồi, cả một buổi tối tự học, em ấy giống như mọc rễ ở trên ghế ngồi, suốt 4 tiếng đồng hồ, ngoài ngồi làm bài tập thì chẳng làm bất kì điều gì khác. Ra chơi cũng không thèm đi ra khỏi chỗ. “Vốn dĩ em là người khá hướng nội, em không biết phải nói chuyện với bạn học thế nào, các bạn ấy cũng chẳng tìm em hỏi chuyện. Đến ngày thứ 3 mới bắt đầu quen thân với mọi người, bắt đầu nói chuyện, bàn luận về câu hỏi.”

Trên diễn đàn trên mạng xã hội có một câu hỏi như thế này “Là bạn học cấp 2/ cấp 3 với Vương Tuấn Khải là một cảm giác như thế nào?” Có người trả lời rằng “Lúc đi học có thể hưởng thụ miễn phí cảnh hai bên đường vui vẻ chào đón”. Cũng có người trả lời rằng “Người cùng lớp rất thân với cậu ấy, cũng là một học sinh cấp ba bình thường thôi.”

Vương Tuấn Khải nói, cậu bạn cùng bàn của mình là một người có dáng người rất cao lớn (Nãi đó =)) Vì ngồi rất gần nên hai cậu nói chuyện rất nhiều với nhau. “Các em nói những chuyện gì vậy?” “Bí mật!” “Không thể tiết lộ một chút sao?” “Ngoài việc học ra, là những phiền muộn thường thấy ở cấp ba, thi cử, da trong thời kì dậy thì…”

Cứ như vậy, Vương Tuấn Khải đã trải qua 3 tháng là học sinh bình thường, cũng là 3 tháng vất vả nhất của đời học sinh. Em ấy nhớ lại thời gian biểu học tập nghỉ ngơi hồi đó: “Sáng sớm 6 giờ 20 dậy, 7 giờ đến trường bắt đầu học tập, học đến 12 giờ 15 phút, ăn cơm trưa rồi nghỉ trưa, buổi chiều 2 giờ vào học, học đến 5 giờ 50 phút, tự học buổi tối từ 6 rưỡi đến 10 giờ 40 phút, buổi tối 11 rưỡi đi ngủ.”

Kết thúc kì thi đại học, Vương Tuấn Khải có một nguyện vọng: “Ngủ đẫy một ngày, từ sớm đến khuya, không rời khỏi giường tí nào. Nhưng đây có lẽ là hi vọng xa vời với em ấy, dù sao em ấy cũng là một người nghệ sĩ rất nổi tiếng, rất bận bịu.

Nghệ sĩ

Vương Tuấn Khải rất rõ hình tượng trong mắt công chúng về mình: “Bạn đưa đến cho mọi người một hình thượng ánh dương, khỏe mạnh, vậy thì mọi người sẽ cảm thấy rằng, cậu bé này có thể như vậy, vì sao mà mình không thể? Em có thể mang đến năng lượng tích cực cho mọi người, đây là ý nghĩa vai trò của em.”

Năm 2013, đài truyền hình Trùng Khánh phát một bản tin, đó là ngày kỉ niệm 10 năm ngày mất của Trương Quốc Vinh, Vương Tuấn Khải của tuổi 13 và Vương Nguyên của tuổi 12 đã cover lại ca khúc Khi tình yêu đã là chuyện cũ của Trương Quốc Vinh. MC của bản tin nói, “Số lượt xem của MV này trên mạng trong vòng một ngày đã đạt 200.000 lượt xem”

MC có lẽ cũng không ngờ được rằng, nếu như hiện nay, số lượt xem của MV này có thể thêm hai chữ số 0 nữa. Tiện thể nói một câu, hơn một năm sau, vào ngày 21 tháng 9 năm 2014, Vương Tuấn Khải update một bài weibo chúc mừng sinh nhật, đến ngày 19 tháng 6 năm 2015, đã đạt hơn 42.770.000 lượt share (Tính đến thời điểm gửi bản thảo bài báo này, bài weibo này đã đạt 355.000.000 lượt share) được ghi nhận kỉ lục Guiness về bài weibo có lượt share cao nhất.

Trở lại năm 2013, phóng viên của đài truyền hình Trùng Khánh hỏi: “Em có biết ca khúc này có ý nghĩa gì không?” Vương Tuấn Khải thuở 13 đã trả lời :”Em không biết, em chỉ biết là rất bi thương.” “Vậy làm sao em có thể đưa tình cảm vào trong lời ca để hát lên?” “Em dùng tình cảm hồi lớp 6 phải chia tay bạn bè cùng lớp để hát thôi ạ.”

Khi đó Vương Tuấn Khải vẫn chưa nổi tiếng, thậm chí còn chưa debut, chỉ là một thực tập sinh của công ty. Cùng huấn luyện trong công ty Trùng Khánh ấy có mười mấy, hai chục cậu bé nữa.

Vương Tuấn Khải nhớ lại, năm 2010 khi công ty đến trường tuyển chọn thực tập sinh, em ấy đang buộc dây giày, nhân viên của công ty không nhìn thấy em ấy; đợi khi em ấy đi vệ sinh, người bên cạnh mới đột nhiên nói: “Đùng di chuyển, chụp tấm hình. (Vương Tuấn Khải kể lại cảnh tượng này đã dùng tiếng Trùng Khánh).” Nhân viên công ty quá nhiệt tình đã khiến Vương Tuấn Khải hơi sợ, “Em cảm thấy giống kẻ lừa đảo, lại muốn học tập thật tốt nên đã không đến đó.” Để không phải đi, Vương Tuấn Khải đã để lại một số điện thoại giả, nhưng nhân viên công ty cố chấp lại đến trường tìm em ấy lần thứ hai.

Từ nhỏ thành tích của Vương Tuấn Khải đã rất tốt, mặc dù luôn yêu thích việc ca hát, nhưng chưa từng nghĩ bản thân sẽ có liên quan gì đến giới giải trí, hơn nữa em ấy lại khá hướng nội, “Chỉ khi nào không có ai em mới dám hát.” Nhưng thấy công ty dạy hát lại “không cần tiền”, bắt đầu từ năm lớp 4, mỗi sáng sớm thứ 7, Vương Tuấn Khải ngồi hai tiếng đồng hồ xe bus, vượt qua sông Trường Giang, đến công ty học lớp thanh nhạc, lớp nhảy, từ sáng sớm đến khuya, có những khi mệt đến độ bệnh tụt đường huyết lại tái phát.

Vương Tuấn Khải nói:”Hồi nhỏ ca hát chỉ là một sở thích, em cũng không phân định rạch ròi giữa sở thích và sự nghiệp, chỉ cảm thấy cần phải có ước mơ, một ước mơ lớn một chút. Những đứa trẻ khác muốn làm nhà du hành vũ trụ, nhà khoa học, em thấy làm ngôi sao có thể ca hát ở các concert, vậy thì làm ngôi sao thôi.”

Năm 2011, lần đầu tiên Vương Tuấn Khải đứng trên sân khấu chính thức biểu diễn, đó là tham gia chương trình tuyển chọn của “Chinas Got Talent”. Sau này tên gọi mà em ấy nhắc đến chương trình này là “lần hát quên cả tên bài hát ấy”. Vì quá hồi hộp, trong lúc giới thiệu về bản thân trước khi biểu diễn, em ấy lại quên mất bản thân phải hát ca khúc gì. Kết quả cũng không xuất hiện kì tích gì cả, trực tiếp bị loại.

Giai đoạn là thực tập sinh chỉ có những kì huấn luyện mãi không dứt, rất ít khi nhận được hoa tươi và những tràng pháo tay, rất nhiều bạn bè cùng luyện tập đã rời đi, TF Gia Tộc dạo đó chỉ còn sót lại một mình em ấy. “Em có nghĩ đến chuyện từ bỏ không?” “Có chứ ạ, thực sự có” Vương Tuấn Khải trả lời rất thẳng thắn, “Công ty chỉ còn lại mỗi em, vô vị lắm, em cũng muốn đi ra ngoài chơi.” “Vậy cuối cùng tại sao em lại không bỏ đi” “Bởi vì em vẫn rất thích hát.”

Cuối cùng, dựa vào vài ca khúc cover, em ấy hơi nổi tiếng, cũng trở thành “thần tượng thiếu niên” của tin tức truyền thông. Trong một lần phỏng vấn của đài truyền hình, Vương Tuấn Khải của tuổi 13 vô cùng mong chờ vào tương lai “Đi trên con đường này thì nhất định phải gian khổ, nhưng sau khi nổi tiếng sẽ thoải mái hơn, khổ trước ngọt ngào sau.” Cảnh quay lúc này đặc tả đôi mắt em ấy, dường như có ánh sáng phát ra từ đó.

Em ấy của ngày đó không biết rằng, sau khi nổi tiếng sẽ càng gian khổ hơn nữa, ngày 8 tháng 6 năm 2017, sau khi kết thúc kì thi đại học, đến ngày 15 tháng 7 nhận lời phỏng vấn độc quyền của báo Thanh niên Trung Quốc, trong hơn một tháng đó, em ấy không ngừng nghỉ hoàn thành việc biểu diễn trên sàn catwalk tại Milan, ghi hình chương trình giải trí, quay quảng cáo, thời gian nghỉ ngơi chỉ có hai ngày, dường như muốn bù đắp lượng công việc trong ba tháng ôn thi đại học.

Vương Tuấn Khải không kêu mệt, hơn nữa còn khá trân trọng sự “bận bịu” này. “Bắt đầu từ năm 2016 em mới chính thức bận.” Một năm qua đi, Thời gian em ấy ở quê Trùng Khánh của mình chỉ có vào dịp tết và đợt ôn thi đại học, thời gian ở nhà có lẽ không bằng thời gian em ấy ngồi trên máy bay – trung bình cứ một tuần em ấy bay ba bốn lần.

Thời gian ở trên đường đi, em ấy dùng để ngủ, mà trong thời kì kì thi đại học sắp đến, em ấy còn tận dụng thời gian đó để làm bài tập. Trên mạng từng truyền tay nhau thời gian biểu trong một ngày của em ấy. Vào ngày 6 tháng 12 năm 2016, sau khi tham gia họp báo phim điện ảnh Trường Thành xong, bay từ Bắc Kinh về Trường Sa trong chuyến bay nửa đêm, em ấy còn phải học từ mới tiếng anh.

Vương Tuấn Khải nói rằng, việc mà bản thân thích nhất đến giờ vẫn là ca hát, nhưng hi vọng bản thân sẽ phát triển ở phương diện diễn xuất. Trường Thành là bộ phim lần đầu tiên em ấy xuất hiện trên màn ảnh lớn, gần đây thì bộ phim Boy Hood mà TFBOYS diễn chính cũng đang phát sóng. “Diễn xuất đối với em là một loại thử nghiệm, đối với em hiện giờ mà nói thì rất khó. Lúc học đại học em muốn học nhiều hơn về kiến thức diễn xuất, dù sao em cũng thi vào học viện điện ảnh Bắc Kinh rồi.”

Thử sức với Trường Thành 

Không biết em ấy còn nhớ hay không, khi còn bé gặp phải câu hỏi từ phía truyền thông: “Có từng đặt ra cho mình con đường thứ hai ngoài việc làm ngôi sao hay không?” câu trả lời của em ấy là “Em vẫn chưa nghĩ đến con đường thứ hai.” Nhưng mà tạm thời cũng không cần nghĩ nữa.

Tối ngày 17 tháng 6 theo giờ Bắc Kinh, tuần lễ thời trang nam hè 2018, trên sàn catwalk của Dolce&Gabbana, Vương Tuấn Khải đón nhận buổi biểu diễn trên sàn catwalk lần đầu tiên của mình, tối đó em ấy là khách mời mở màn và dẫn đoàn kết thúc, tính đến ngày hôm nay, đó là vai trò cao nhất mà một ngôi sao Trung Quốc khi biểu diễn trên sàn catwalk của thương hiệu quốc tế có được.

Trên sàn diễn, trước ống kính, quần áo mà Vương Tuấn Khải mặc trên người dường như “có căn cứ để đánh giá”, các loại thương hiệu lớn, các kiểu quần áo mới nhất, nhưng trong cuộc sống thường nhật, phong cách ăn mặc của em ấy rất đơn giản, em ấy muốn “thể thao một chút, thoải mái một chút” “thoải mái biết bao, mặc mệt như vậy làm gì chứ.”

Lúc học giờ địa lí, giáo viên giảng đến Iceland, giới thiệu cảnh ở Iceland, Vương Tuấn Khải nhớ kĩ quốc gia Bắc Âu xa xôi ấy. Sau này em ấy công khai nói rất nhiều lần, quốc gia muốn đến nhất là Iceland. Câu nói này ảnh hưởng rất sâu sắc, trở thành câu trả lời tiêu chuẩn trong lí lịch của Vương Tuấn Khải.

Lượng fan hâm mộ trên weibo của Vương Tuấn Khải đạt 26.730.000 người. Khi rảnh rỗi em ấy sẽ ngồi đọc bình luận của dân cư mạng về mình. “Đa số đều khen em, cũng có mặt tiêu cực. Khi đọc được những mặt tiêu cực, em sẽ đọc xem là việc gì: Nếu như là những việc vô căn cứ, em sẽ không để ý; nếu như nói có lý thì em sẽ sửa đổi.”

Rất nhiều bậc phụ huynh không muốn con em mình theo đuổi thần tượng, nhưng lại rất khoan hồng với Vương Tuấn Khải, dù sao cũng là một thần tượng ưu việt, trước giờ chưa có một tin tức tiêu cực nào, dù ở bất kì mặt nào, học tập, sự nghiệp, hình ảnh, nhân cách, đều khiến các bậc phụ huynh yên tâm.

Vương Tuấn Khải rất rõ hình tượng trong mắt công chúng về mình: “Bạn đưa đến cho mọi người một hình thượng ánh dương, khỏe mạnh, vậy thì mọi người sẽ cảm thấy rằng, cậu bé này có thể như vậy, vì sao mà mình không thể? Em có thể mang đến năng lượng tích cực cho mọi người, đây là ý nghĩ vai trò của em.”

Cậu bé

Từ lớp 1 bậc tiểu học em ấy đã một mình đi học. “Trường học cách nhà em hơi xa, hơn nữa lại đi trên con đường nhỏ, em còn bị “trấn lột giữa đường” – bị đám học sinh cấp hai cấp ba ức hiếp.” Nhắc đến kí ức không mấy vui vẻ này, Vương Tuấn Khải miêu tả rất bình tĩnh, “Bọn họ chặn em giữa đường, muốn em đưa tiền, em cũng chẳng sợ, bởi vì trên người em cũng chỉ có 5 máo thôi (chưa đến 2000 VND), đưa hết cho bọn họ là được rồi. Chẳng sao hết, dù sao cũng chỉ có 5 máo bọ.”

Năm 2012, khi Vương Tuấn Khải vẫn còn là một cậu bé đã update một bài weibo “Hôm nay gặp phải một câu hỏi, hỏi em rút cuộc mục tiêu của mình là gì. Là gì nhỉ, giống như Châu Kiệt Luân, biết chơi thật nhiều nhạc cụ, có thể sáng tác thật nhiều ca khúc, và mở thật nhiều concert.”

Mục tiêu này đang dần dần được thực hiện: tháng 8 năm 2015, TFBOYS đã tổ chức concert đầu tiên sau khi debut, cả concert bùng nổ; Châu Kiệt Luân đã quan tâm đến em ấy, sáng tác ca khúc cho em ấy.

Fan hâm mộ của Kiệt Luân rất đông, Vương Tuấn Khải đại loại đã trở thành “kẻ chiến thắng trong đám fan” — Ngày 10 tháng 6 năm nay, sau khi kết thúc kì thi đại học, sân khấu đầu tiên xuất hiện, Vương Tuấn Khải đã đứng chung sân khấu với Châu Kiệt Luân, tham gia đêm hội của đài truyền hình Chiết Giang, MC đã gọi đây là “Lần chạm mặt quan trọng nhất của hai người chơi nhạc đại diện cho hai thế hệ âm nhạc Trung Hoa.”

Châu Kiệt Luân sinh năm 1979, lớn hơn Vương Tuấn Khải 20 tuổi. Khi Châu Kiệt Luân lần đầu phát hành album “Jay” thì Vương Tuấn Khải mới vừa đón sinh nhật 1 tuổi. Từ khi học tiểu học, Vương Tuấn Khải đã thần tượng Châu Kiệt Luân, “Em biết hát tất cả các ca khúc của anh ấy.” Nhưng vì không có nhiều tiền tiêu vặt, chỉ mua được một album duy nhất. “Đắt lắm ạ, hơn 20 tệ! Em tiết kiệm lâu ơi là lâu, đi đến tiệm sách Tân Hoa mua.” Thậm chí đến việc đi xem concert, em ấy cũng chưa từng nghĩ đến, bởi vì “Thực sự quá đắt luôn.”

Châu Kiệt Luân mang đến cho em ấy ngoài âm nhạc ra còn có cả sự tự tin, “Anh ấy vô cùng kiên định, yêu ghét rõ ràng, hơn nữa không hề ra vẻ ta đây.” Đương nhiên về việc “không hề ra vẻ ta đây” thì Vương Tuấn Khải biết được qua báo chí.

Ở hậu trường sân khấu qua năm mới của đài truyền hình Giang Tô năm 2015, lần đầu tiên Vương Tuấn Khải gặp được Châu Kiệt Luân bằng xương bằng thịt. “Anh ấy giống hệt với sự tưởng tượng của em hồi còn nhỏ, anh ấy đương nhiên không quen biết ba đứa tụi em, nhưng đối với tụi em rất rất tốt.” Lần đầu gặp thần tượng, Vương Tuấn Khải hơi hồi hộp, “em không dám nói chuyện, em thực sự không dám nói chuyện… một thần tượng mà mình yêu mến nhiều năm như vậy, anh ấy là niềm tin trong lòng em. Đã yêu mến quá lâu rồi, gặp được lại chẳng nói được lời nào.”

Cho nên cảnh tượng lúc đó là, Vương Tuấn Khải cúi đầu khom lưng nói “Em chào anh Kiệt Luân!” Kiệt Luân trả lời rất lễ độ “Chào em!” Hai người sau khi cùng nhau nói vài lần “xin chào” thì không có gì xảy ra tiếp theo nữa.

Năm nay TFBOYS thành lập được 4 năm, mà tính từ hồi thực tập sinh đến giờ, Vương Tuấn Khải đã gia nhập ngành này được 6 năm. Rất nhiều người đánh giá em ấy là một nghệ sĩ rất “chính trực”, bản thân em ấy cũng nói rằng “Em rất chính trực.” Lúc mời em ấy lấy vài ví dụ chứng minh, em ấy nghĩ ngợi rồi bảo, “Thì rất chính trực ạ… người Trùng Khánh đều rất chính trực.”

Trong nửa tiếng phỏng vấn này, những tình huống ngại ngùng như thế này thường xuyên xảy ra. Vương Tuấn Khải nói: “Em thực sự không thích ở bên ngoài thể hiện bản thân. Em sợ nhất là, có một số bậc phụ huynh ở trước mặt khách cứ bắt con mình “nào nào nào, biểu diễn chút nào”, cũng may mẹ em không như vậy.”

Cho đến tận khi gia nhập vào công ty, em ấy vẫn không thích nói chuyện. Hồi mới nhận phỏng vấn, Vương Tuấn Khải nói rất ít, theo như tiết lộ của nhân viên công ty, lần này có thể trò chuyện với chúng tôi hai tiếng đồng hồ đã được coi là một lần nói chuyện nhiều rồi.

Vương Tuấn Khải nói: “Mấy năm nay điều thay đổi nhiều nhất của em là về mặt tính cách, không còn hướng nội nhiều như thế nữa, trên sân khấu cũng không thận trọng quá thế nữa. Lần đầu tiên có người phỏng vấn tụi em, em thực sự không biết phải nói gì, đều là các em ấy nói. Giờ phỏng vấn nhiều rồi thì em mới có thể nói được.”

Ở Bắc Kinh, TFBOYS ở kí túc xá, mỗi người một căn phòng riêng, cuộc sống thường nhật và huấn luyện (trừ lớp nhảy ra) đều ở trong kí túc xá này, đây là nơi các em ấy ở lâu nhất. Vương Tuấn Khải – người cung Xử Nữ nói rằng, bản thân sẽ chủ động thu dọn phòng ốc, phòng của em có lẽ là phòng gọn gàng nhất trong ba người.

Ở một mức độ nào đó mà nói, kí túc xá cũng là “nhà” của các em ấy. Chỉ là ngôi nhà này không có bố mẹ, chỉ có người trợ lí. Sau khi Vương Tuấn Khải nổi tiếng, trợ lí của em ấy được fan hâm mộ gọi là “anh Tiểu Mã”, trên weibo có gần 280.000 fan hâm mộ. “anh Tiểu Mã” cũng là người Trùng Khánh, một người đàn ông 27 tuổi, bắt đầu từ khi Vương Tuấn Khải gia nhập công ty đã bắt đầu đi theo em ấy, hơn 7 năm qua bóng hình không rời nhau nửa bước, mắt nhìn Vương Tuấn Khải cao lên từng chút một, hiện giờ đã cao hơn bản thân mình. Anh ấy còn kiêm cả lái xe, đầu bếp của Vương Tuấn Khải, món ăn chuyên môn là ớt xanh xào thịt thái sợi, thịt gà xái lịu rang.

Xa nhà quá lâu, có chút mơ hồ với hương vị của gia đình, ăn lẩu cay là cách ăn mừng thường thấy ở Vương Tuấn Khải – một người Trùng Khánh: tổ chức xong lần concert đầu tiên, ăn lẩu cay, thi xong đại học, ăn lẩu cay, “Ăn lẩu cay mới có không khí náo nhiệt.” Nhưng mà món lẩu cay đặc trưng của Trùng Khánh đối với Vương Tuấn Khải mà nói lại không được phép ăn thường xuyên, sợ sẽ làm tổn thương đến cổ họng. Thậm chí có lúc vì quá lâu không được ăn cay mà em ấy sắp đánh mất bản lĩnh ăn cay của mình.

Người lớn

Em ấy thích vai Hạ Thường An trong Mật mã thiếu niên nhất – một người máy. “Hạ Thường An có thể tiếp nhận rất nhiều chuyện, bao gồm cả việc cậu ấy là một người máy, cậu ấy sẽ không phải kiểu nghĩ mãi không thông, cậu ấy sẽ chấp nhận, và tiếp tục lý giải. Em cảm thấy đây là điều mà em nên học tập.”

Tháng 12 năm 2016, nhận lời phỏng vấn của phóng viên báo Thanh niên Trung Quốc, Vương Tuấn Khải ước một điều ước năm mới là “thi đại học thuận lợi”. Đến với ước nguyện sinh nhật tròn 18 tuổi, Vương Tuấn Khải nói “Hi vọng bản thân có thể sống một cách tuyệt vời, có thể là chính mình.” Là chính mình, điều này đối với một nghệ sĩ bộc lộ bản thân dưới ánh đèn sân khấu là một điều không dễ dàng gì.

Vương Tuấn Khải thuở nhỏ cũng giống như bao cậu bé khác, thích chơi, giờ em ấy cũng giống như bao bạn bè cùng trang lứa, thích chơi game. Bởi vì có vẻ ngoài đáng yêu, lại có một cái tên khác là “Vương năm tuổi” – fan hâm mộ nói rằng dù em ấy lớn thế nào cũng luôn giống như một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi. Vương Tuấn Khải thản nhiên tiếp nhận tên gọi này, còn update một bài weibo tự gọi mình là “Vương năm tuổi.”

(Vương Tuấn Khải hồi còn nhỏ)

Ngày đó hỏi em ấy rằng “Em có cảm thấy mình là một đứa trẻ không?” Em ấy phủ nhận luôn: “Đương nhiên em không thấy mình là một đứa trẻ.” Nhưng em ấy lại nói: “Em tiếp nhận việc mọi người coi em là một đứa trẻ. Mọi người có thể nói em là một đứa trẻ, nhưng không thể nói em không hiểu chuyện. Em không giống với những đứa trẻ nghịch ngợm hiện giờ.”

Vương Tuấn Khải nghiêm túc nói: “Có thể tâm tính của em là một đứa trẻ, nhưng em sẽ suy nghĩ, sẽ làm những chuyện nghiêm chỉnh. Lúc nên chơi thì chơi, lúc nên làm việc thì làm việc. Em sẽ chịu trách nhiệm.” TFBOYS từ nhỏ đã cùng nhau trưởng thành, Vương Tuấn Khải cảm thấy, tuổi tâm lí của ba người đều lớn hơn các bạn cùng trang lứa, “Năm ngoái em ngồi tính thử một lần, 28 tuổi.” (ahahahaha vậy tốt rồi, anh hơn tuổi em, em tính toàn bị kém đi thôi, mừng quá hahahaha)

Trong bản lí lịch của Vương Tuấn Khải, các tác phẩm điện ảnh truyền hình đã có gồm: Trường Thành, Thời đại thiếu niên của tôi, Tiểu ly biệt, Thanh vân chí… Em ấy thích vai Hạ Thường An trong Mật mã thiếu niên nhất – một người máy. “Hạ Thường An có thể tiếp nhận rất nhiều chuyện, bao gồm cả việc cậu ấy là một người máy, cậu ấy sẽ không phải kiểu nghĩ mãi không thông, cậu ấy sẽ chấp nhận, và tiếp tục lý giải. Em cảm thấy đây là điều mà em nên học tập.”

Vương Tuấn Khải nói, bản thân không phải là một người biết cách khống chế cảm xúc. “Lấy một ví dụ, trợ lí bảo với em là hôm nay không có việc gì, em sẽ ra ngoài chơi. Nhưng anh ấy lại quên mất việc nào đó, đột nhiên gọi điện bảo em nhanh chóng trở về, em sẽ cảm thấy rất phiền, sẽ phàn nàn.”

Một cậu bé mới mười mấy tuổi, đã coi việc “không chế cảm xúc” là bổn phận của mình.

Từ nhỏ Vương Tuấn Khải đã rất độc lập, công việc của bố mẹ đều bận bịu, từ lớp 1 bậc tiểu học em ấy đã một mình đi học. “Trường học cách nhà em hơi xa, hơn nữa lại đi trên con đường nhỏ, em còn bị “trấn lột giữa đường” – bị đám học sinh cấp hai cấp ba ức hiếp.” Nhắc đến kí ức không mấy vui vẻ này, Vương Tuấn Khải miêu tả rất bình tĩnh, “Bọn họ chặn em giữa đường, muốn em đưa tiền, em cũng chẳng sợ, bởi vì trên người em cũng chỉ có 5 máo thôi (chưa đến 2000 VND), đưa hết cho bọn họ là được rồi. Chẳng sao hết, dù sao cũng chỉ có 5 máo bọ.”

“Hồi nhỏ bố mẹ em rất ít khi quản em, đều tự bản thân em nghĩ rất nhiều chuyện, nghĩ thông suốt rồi thì sẽ nói ra, rất nhiều chuyện đều do mình em nghĩ ra, bản thân tự mình trưởng thành.” Vương Tuấn Khải nói.

Sau khi kết thúc kì thi đại học, Vương Tuấn Khải thực sự cảm thấy bản thân trưởng thành rồi, “Trước đây trường học là cái ô bảo vệ em, vào được trong trường là có thể không lo lắng muộn phiền gì nữa, có một nơi mà mình có thể ở lại, cùng mọi người trò chuyện, có thể làm những việc như bao bạn học khác. Nhưng đã kết thúc kì thi đại học rồi, chẳng còn thứ gì bảo vệ mình nữa, phải bước vào xã hội này rồi, đại học là một xã hội thu nhỏ.”

Sáng sớm ngày 6  tháng 7, Tiết Chi Khiêm update một bài weibo, là bức ảnh mà Vương Tuấn Khải, Quách Kính Minh… cùng nhau đạp xe công cộng, “Không có ai vây xem, bên cạnh chẳng có xe hơi, mọi người đều rất thoải mái, vô cùng tự do.”

Tự do có lẽ là thứ mà hiện giờ Vương Tuấn Khải đang thiếu nhất. Em ấy thích Hải Tặc Vương, em ấy thích kiểu cuộc sống trên biển tự do tự tại mà trong truyện manga miêu tả, thích đến độ đã xem hết một lượt 800 tập manga, lại xem những 4 lần 800 tập hoạt hình.

“Monkey D. Luffy – vai chính trong Hải Tặc Vương là một người yêu ghét phân minh, không thích ai sẽ đánh bại người đó, muốn cuộc sống như thế nào thì sẽ theo đuổi, em thích người như vậy.” Vương Tuấn Khải nói, “Em không làm được nhưng em rất muốn.”

“Không có người thân bầu bạn, không có niềm vui như các bạn cùng trang lứa, không có cuộc sống riêng, có một khoảnh khắc nào đó em hối hận không?” “Không ạ.” Câu trả lời của Vương Tuấn Khải không có chút do dự nào, “Trước giờ em chưa từng hối hận.” “Có được thì ắt phải mất đi, không thể nào mười phân vẹn mười, bạn muốn một cuộc sống như vậy, lại cũng muốn chơi, đó là chuyện không thể, đúng không. Mọi người đều là người trưởng thành rồi, à không đúng, sắp trưởng thành rồi.”

Sinh nhật 18 tuổi, có lẽ Vương Tuấn Khải sẽ trải qua trong kì huấn luyện quân sự ở Bắc Kinh, khi bị hỏi có sợ huấn luyện quân sự không, Vương Tuấn Khải nói “Em không sợ đâu…. đó là chuyện không thể nào! Chắc chắn là sợ rồi! Em sợ người lạ, lần đầu tiên gặp mặt các bạn học mới, đều không quen biết….” Vương Tuấn Khải đến giờ vẫn sợ gặp người lạ.

Năm 15 tuổi, Vương Tuấn Khải update một bài weibo: “Mọi người đừng tin mấy tin tức em yêu sớm với cả quen bạn gái gì đó! Giờ mỗi ngày em đều bận học, bận huấn luyện, bận biểu diễn, làm gì có thời gian quen bạn gái. Trước 25 tuổi em sẽ không suy nghĩ đến vấn đề này.”

Liên quan đến dáng vẻ mình vài năm sau, có ước nguyện gì, Vương Tuấn Khải nói vẫn chưa nghĩ xong, những kế hoạch hiện giờ đều là kế hoạch tính theo giờ, ví dụ sau khi kết thúc bài phỏng vấn này em ấy phải nhanh chóng trở về luyện tập.

Thuở 11 tuổi, lúc còn làm thực tập sinh, dù rằng Vương Tuấn Khải cũng có “ước mơ làm ngôi sao”, nhưng chẳng hề nghĩ đến việc mình của tuổi 18 sẽ mang dáng vẻ ra sao. Từ bé em ấy đã có ý niệm rằng “Việc gì đến thì mình sẽ làm việc đó. Đời người bảy nổi ba chìm và mang quá nhiều điều ngoài ý muốn, cứ thuận theo tự nhiên là được rồi.”

Sắp bước sang tuổi 18, nghĩ về quá khứ, Vương Tuấn Khải muốn nói với bản thân mình của tuổi 11 rằng “Em phải kiên cường bước tiếp! Phải kiên cường bước tiếp nhé, sẽ có kết quả mà mọi người không lường trước được, thực sự không lường trước được!”

 

 

10 thoughts on “26.07.17 Báo thanh niên Trung Quốc – Bài viết dài 7500 chữ: Vương Tuấn Khải, 18 tuổi

  1. Cảm ơn bạn đã bỏ công ra dịch 1 bài dài ơi dài về Tiểu Khải. Tiếc là bạn ko cho chia sẻ nên ko thể gửi cho vòng bạn bè thân thiết của m cùng xem. Tôn trọng thành quả của bạn nên m có thể xin phép chụp lại màn hình 1 vài đoạn xúc động được ko. M sẽ ko post lung tung chỉ gửi trong nhóm bạn bè cùng yêu thích Tiểu Khải thôi. Nếu ko được m tuyệt đối ko làm. Cảm ơn bạn.

    Thích

Bình luận về bài viết này