Vương Tuấn Khải – Gương mặt hai trang bìa số 327 của GRAZIA


Vui lòng không copy bài dịch sang bất kì trang mạng nào khác. Cảm ơn bạn đã tôn trọng.

Vương Tuấn Khải

Không hoàn mỹ nhưng tươi đẹp

Nói không ngoa, Vương Tuấn Khải là sinh viên năm nhất được quan tâm nhất tại Trung Quốc hiện nay. Từ lúc ghi danh thi cử, mỗi một bước đi đều đang “bị live stream”. Khai giảng ngày đầu tiên có ít nhất 5 mục hot search weibo có tên của cậu ấy, hoa hết cả mắt. “Vương Tuấn Khải” 3 chữ này dường như tự nó đã được cài đặt sẵn công hiệu tăng thêm độ khuếch đại, bạn không cần phải cố ý đi tìm kiếm cũng vẫn biết cậu ấy đã đi đến đâu. Nhưng cậu ấy lại nói rằng: “Thế giới của em vẫn khá yên tĩnh.” Có lẽ chính sự giác ngộ không nghe thấy ồn ào là phẩm chất mà người khác mê đắm Vương Tuấn Khải tại thời điểm này.

Bước vào cửa thì nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi trên sô pha, cơm và thức ăn được bày ở trước mặt, bây giờ là thời gian ăn cơm trưa của cậu ấy. Đừng để nguội, tôi đề nghị cậu ấy vừa ăn vừa trò chuyện nhưng cậu ấy cứ liên tục nói không sao, không sao đâu. Dùng tay kéo môi ra, ý bảo đang bị loét miệng, hơi đau, sợ là vừa ăn vừa nói chuyện thì sẽ không nghe rõ. Sao lại lo lắng đến độ nhiệt miệng luôn vậy? “Áp lực lớn quá, sắp đến concert sinh nhật rồi, lại vẫn phải bận bịu việc của trường học, thơi gian có chút gấp gáp.” Giọng nói của cậu ấy hơi nhẹ, phải dựng thẳng tai lên để nghe cho rõ.

Lần chụp hình phỏng vấn này diễn ra sau khi cậu ấy nhập học, là một buổi cuối tuần duy nhất trước kì huấn luyện quân sự, trước đó là giờ học về giáo dục nhập học, sau đấy là mười mấy ngày bế quan tham gia huấn luyện quân sự, tiếp đến lại gấp gáp chuẩn bị cho concert sinh nhật tròn 18 tuổi mà fan hâm mộ vô cùng mong đợi, công việc đều được sắp xếp chặt chẽ cùng nhau. Chụp ảnh cho GRAZIA là mục đầu tiên của ngày hôm đó, để đến kịp giờ, cậu ấy phải dậy cùng lúc với mặt trời, chạy đến trường làm kiểm tra, sau đó lại đến studio chụp hình, vừa make up vừa ăn bữa sáng được đóng hộp sẵn ở mấy cửa hang tiện lợi. Sau đó thì bắt đầu công việc.

Quá trình chụp hình rất yên tĩnh. Dù khi chụp xong một bộ, mọi người đều vây quanh trước màn hình máy tính, ồn ào chọn hình, cậu ấy cũng chỉ ngồi cạnh nhiếp ảnh gia, lắng nghe mọi người thảo luận, khen đẹp, chỉ cười cười không nói gì, hoặc chạy đến chỗ chiếc ghi ta dùng chụp hình để luyện đàn. Chúng tôi không có phúc được nghe, không hề nghe thấy cậu ấy đàn thành tiếng ca khúc nào. “Dây của cây đàn ghi ta này thế nào? Họ bảo đây là chiếc ghi ta độc nhất ở Châu Á đấy.” – biên tập thời trang hỏi cậu ấy. Giống như một quả bọt khí cô đơn bị đâm vỡ, cậu ấy ngẩng đầu lên nói: “Ghi ta có hay hay không chủ yếu phải xem gỗ, không liên quan mấy đến dây đàn.”

“Sau concert 4 năm debut, em không đàn ghi ta mấy nữa. Chị xem, em còn không cắt móng tay.” Cậu ấy thừa nhận trong lòng hơi hoảng sợ, “Những thứ như thế này, một ngày mình không tập thì chỉ mình mình biết.; hai ngày không tập có lẽ vẫn còn có thể che giấu được chân tướng; nhưng ba ngày không tập thì chắc chắn người khác sẽ nhận ra. Em mong mình có thể luyện tập mỗi ngày, duy trì trạng thái tinh thần tốt.” Nhưng sau đó cậu ấy trở lên ngại ngùng, “Nhưng em rất lười, chị biết không? Em hơi lười ấy.” “Em mà còn lười sao? Thời gian của em còn hận không thể phân thân làm hai để sử dụng kia kìa.” Tôi trêu ghẹo nói. Nhưng Vương Tuấn Khải lại rất nghiêm túc: “Thực ra em rất lười, sau khi trở về nhà là thích nằm ườn trên sô pha, không muốn động đậy tí nào cả.” Sau đó cậu ấy bày ra biểu cảm ngốc nghếch ngước mặt lên trời.

Lúc nhập học khi tự giới thiệu về bản thân, giảng viên hỏi mọi người có suy nghĩ như thế nào về cuộc sống đại học, Vương Tuấn Khải nghĩ ngợi rồi nói, “Thực ra em không có suy nghĩ lớn lao gì hết, chỉ mong học tập thật tốt, ngày ngày tiến lên.” Lời này nghe thì có vẻ qua quýt bình thường, nhưng đối với một người mà dù chỉ chụp tấm ảnh chung cũng đều bị zoom to ra để phân tích mà nói thì cần phải cố gắng rất nhiều mới có thể giữ được cuộc sống trường học yên tĩnh. Cậu ấy kiên trì với việc đến trường học một cách đơn giản, khắc phục sự thống khổ khi phải dậy sớm đi làm (học) – Tiêu đề của mục tin tức gần đây là “Vương Tuấn Khải giúp nâng cao tỉ số chuyên cần của trường học” “Đây là khóa học tốt nhất mà tôi từng dạy, không thể thiếu công sức của bạn học Vương Tuấn Khải.”

Nổi tiếng từ khi còn là thiếu niên, cậu ấy cảm thấy mình không khác biệt nhiều lắm so với các bạn học. “Nếu bắt buộc phải nói về sự khác biệt thì có lẽ là khi còn học cấp ba em đã được trải nghiệm cuộc sống vừa đi học, vừa làm những việc mà mình thích, sẽ trưởng thành hơn một chút.” Cậu ấy nhấn mạnh rất nhiều lần “một chút”, cũng nói rằng hi vọng kiểu người chậm sôi nổi như cậu ấy có thể cùng chơi người sói với các bạn học, huyên thuyên suốt buổi: “Hi vọng có thể nhanh chóng thân thiết với mọi người, sau đó trở thành bạn bè.” “Không cần phải có tâm lí chuẩn bị gì cả, mới đầu em đã nghĩ ổn cả rồi, mục tiêu ban đầu khi đến học viện điện ảnh Bắc Kinh là muốn học nhiều điều hơn nữa, đối xử với mọi thứ bằng tâm thái bình thường là được rồi. Kì học mới của đại học em mong có thể ở trường học tập thật tốt, cùng mọi người trải qua một cuộc sống đại học giống nhau, học được nhiều thứ hơn mới là điều quan trọng nhất.” Khi được hỏi sẽ phản ứng thế nào khi bất kì một hành động lớn nhỏ nào trong cuộc sống trường học đều bị tiết lộ, cậu ấy nói: “Thực ra em rất để tâm, nhưng chẳng còn cách nào khác cả. Em không có cách nào khống chế. Thay vì nghĩ đến những vấn đề này thôi chẳng thà học tập chăm chỉ hơn thì hơn.”

Đối diện với cuộc sống trường học, Vương Tuấn Khải rất thoải mái. “Trạng thái đối với công việc là luôn luôn phải tập trung tinh thần, tích cực tiến lên. Nhưng trong trường học em chỉ là một sinh viên bình thường. Dù sao thì em cũng nghĩ rằng, ở bên ngoài chắc chắn sẽ không được tùy ý giống như ở trong trường.” Tính cách ngay thẳng của Vương Tuấn Khải lại bộc phát, “Rất nhiều người đi theo, mình sẽ không có cách nào để thoải mái hoàn toàn. Cảm giác như có thứ gì đó luôn bó buộc lấy bạn, dựng sẵn ở đó, chẳng còn cách nào khác.” Bị người khác nhận ra như vậy, đi trên đường bị fan hâm mộ vây chặt, những ngày tháng luôn bị ống kính chiếu thẳng vào mặt, đã bốn năm rồi, sau này chắc chắn là sẽ còn phải đối mặt rất lâu rất lâu nữa. “Điều này không liên quan gì đến việc thích hay không thích, phù hợp hay không phù hợp. Em có thể chấp nhận được về mặt liên quan đến công việc, cũng thích ứng được rồi. Nhưng thời gian cá nhân thì em mong có thể được nghỉ ngơi, làm chút việc cá nhân, bởi vì luôn bị vây chặt sẽ phát điên mất.” Trong kì thi phỏng vấn vào học viện điện ảnh Bắc Kinh, cậu ấy đọc diễn cảm bài thơ “Cánh buồm”, sau này cậu ấy nói rằng, “Em cũng có thời gian phản nghịch, nhưng đều dùng cách tràn đầy năng lượng tích cực để trải qua. Cho nên khi biểu diễn em mong có thể thể hiện những điều khác biệt, đọc diễn cảm em mới chọn phương hướng “để gió mưa càng mãnh liệt hơn nữa”.”

“Trưởng thành là khi bạn làm một việc gì bạn nắm rõ được ý nghĩa nằm ở đâu. Hồi còn nhỏ, thích thì làm, không thích thì không làm. Giờ thì đã lí trí phân tích nhiều hơn rồi.” Trong hơn một năm nay, cậu ấy được hỏi rất nhiều lần về vấn đề “trưởng thành”, mỗi lần đều trả lời rõ ràng hơn. Nhưng lần này Vương Tuấn Khải có đáp án mới, “Trưởng thành không phải là thăng cấp đánh yêu quái, đánh đến khi hết cấp là coi như thành công. Chỉ cần hiểu chuyện hơn so với ngày hôm qua, suy nghĩ một vấn đề chu đáo hơn, em cảm thấy bản thân lại trưởng thành hơn chút nữa, cho nên trưởng thành không có một định nghĩa tuyệt đối nào cả.” Nói xong, em ấy còn nói thêm, “Nếu như không phải là phỏng vấn thì bình thường sẽ không nghĩ đến vấn đề này, em là kiểu người sống với hiện tại.” Vậy hiện tại thế giới của em như thế nào? “Rất nhiều lúc đều vô cùng yên tĩnh.”

Đối với tương lai, Vương Tuấn Khải nói: “Hi vọng trở thành một người lớn không quá vô vị như vậy! Không phải nói đến kiểu thú vị buồn cười đâu, mà là một người có nội tâm phong phú nhưng vẫn không quên trái tim thuở ban đầu.” Lần chụp hình này, chúng tôi thảo luận xem phiên bản đen trắng hay có màu sẽ đẹp hơn, vừa ngoảnh đầu đã thấy Vương Tuấn Khải vốn nên nghỉ ngơi lại đang cất bước hướng đến bục cao của phòng studio. “Cậu nhỏ này, nhìn thấy bục, à không, nhìn thấy bậc là sẽ bước lên trên, chúng tôi đều gọi em ấy là thiếu niên bục cao.” Người quản lí của cậu ấy nói đùa. Bị nhận ra đang tùy ý bước đi, cậu ấy lập tức đứng lên, để lộ nụ cười ngại ngùng, di chuyển sự chú ý của mọi người: “Em thích ảnh bìa có màu hơn! Em hi vọng cuộc đời mình có đầy đủ mọi sắc màu!” Cậu ấy trả lời không chút do dự, vừa vặn đón ánh mặt trời từ khung cửa sổ rọi vào. Đúng thế, 18 tuổi là lứa tuổi không chịu ngồi yên, tương lai sẽ có những thử thách liên tiếp ập đến, cứ hãy bước những bước dài về phía trước đi, Vương Tuấn Khải!

 

 

Bình luận về bài viết này