PHỎNG VẤN VƯƠNG TUẤN KHẢI – NGOÀI GIA ĐÌNH, FAN LÀ NGƯỜI HIỂU TÔI NHẤT (TẠP CHÍ FINE 2020)


PHỎNG VẤN VƯƠNG TUẤN KHẢI – NGOÀI GIA ĐÌNH, FAN LÀ NGƯỜI HIỂU TÔI NHẤT (TẠP CHÍ FINE 2020)
.
★ ★ ★Học bài online ★ ★ ★
“Chớ có sợ gã thần biển cả
Cùng ba thằng khổng lồ chột mắt… haha cái gì thế này”

.
Cậu ấy đọc xong bật cười to, nhưng lập tức ngưng lại, tiếp tục đọc. Sau khi đọc xong, không đợi mọi người phản ứng, cậu ấy đã tự nói, “Đọc lại lần nữa đi, nhuần nhuyễn hơn chút nữa.” Đọc lại lần hai rất thuận lợi, nhưng cậu ấy nghĩ có thể đọc hay hơn nữa, lần thứ ba đọc lại, nhuần nhuyễn vô cùng, tình cảm ngập tràn. Đạo diễn nói OK, kết thúc một ngày quay chụp.
.
Tháng 3, dịch bệnh vẫn chưa kết thúc, địa điểm chụp đổi từ Hàn Quốc sang Thái Lan, cuối cùng chọn một studio trên đường Ngũ Hoàn Bắc Kinh. Chụp ảnh bìa, quay video, quay quảng cáo, tất tật mất hai ngày. Đây là hoạt động công khai đầu tiên trong năm của cậu ấy. Ở studio ai cũng đeo khẩu trang, trong tầm mắt của Vương Tuấn Khải, không nhìn trọn vẹn được bất kì gương mặt nào, gương mặt cậu ấy bị mọi người chăm chú hướng nhìn, cũng được ống kính dõi theo từng giây phút.
.
Lúc nhiều nhất có đến tận 7 ống kính chĩa vào cậu ấy, nhiếp ảnh gia, quay phim, đạo diễn, cậu ấy không cần phải nhìn vào hết tất cả các ống kính, trong quá trình chụp hình, ánh mắt cậu không dừng ở nơi nào đó quá lâu.
.
Một tháng năm ngày vừa qua là kì nghỉ dài nhất kể từ khi cậu ấy debut vào tháng 8 năm 2013, thậm chí kì nghỉ đông (nghỉ Tết) hồi còn học phổ thông cũng còn phải làm rất nhiều bài tập, cậu ấy chắc chắn rằng, “Đây là kì nghỉ dài nhất đời mình rồi.” Trong khoảng thời gian này, ngoài 2 lần ra ngoài đi thu âm ca khúc, cậu ấy đều dành khoảng thời gian còn lại trong ngôi nhà ở Bắc Kinh của mình. “Lúc đầu mình còn thấy hạnh phúc lắm kìa, ngày nào cũng có thể muốn ngủ là đi ngủ, chưa muốn ngủ thì thức tiếp, có cảm giác không được đúng quy luật cho lắm.” Xem phim trở thành một hoạt động có tính quy luật nhất trong khoảng thời gian này, các thầy cô giáo trong trường yêu cầu xem. Trước đây cậu ấy không có thời gian để xem, giờ ngồi tìm hết lại xem, “Thực ra khi xem cũng có những suy nghĩ khác với khán giả quần chúng.” Nhưng theo danh sách thì mỗi ngày cậu vẫn sẽ xem một hai bộ.
.
Có thích cuộc sống như thế này không? “Lúc mình tưởng tượng thì mình thích lắm, nhưng mà sau khi trải qua rồi thì mình thấy cũng không thích đến vậy.” Một người phải vận động với cường độ cao đột nhiên phải sống chậm lại, cậu ấy không tránh khỏi việc khó thích ứng.
.
Ngày chụp hình tiếp theo rơi vào thứ hai, cũng là ngày Học viện điện ảnh Bắc Kinh khai giảng. Sinh viên năm ba Vương Tuấn Khải đã dậy rất sớm, trước khi đến studio chụp hình, cậu ấy phải học online tại nhà. Cậu ấy lại sắp trở về với cuộc sống bận rộn của mình.
.
★ ★ ★Vòng vo ★ ★ ★
.
Thực ra ekip của cậu không yên tâm lắm về chuyện học online của cậu, cũng kiến nghị cậu đừng nên mở camera, sợ có người sẽ chụp màn hình lại rồi phát tán ra bên ngoài. Nhưng cậu ấy nghĩ là, “Hay là cứ mở camera lên đi.” Trong chuyện này, trước giờ cậu ấy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tỏ ra đặc biệt.
.
Học kì trước, để luyện tập cho buổi diễn cuối kì, thời gian Tiểu Khải và bạn bè trong lớp tiếp xúc cũng nhiều hơn. Họ thường xuyên order đồ ăn về, ăn xong lại cùng nhau luyện tập kịch. Vài lần đồng nghiệp ở Studio KarryWang thấy một hai giờ sáng rồi mà cậu vẫn chưa ngủ, hỏi cậu thì cậu đều trả lời trong group là: Vừa mới tập kịch xong. Vở kịch mà lớp cậu ấy tập là vở Mặt trời mọc, Tiểu Khải diễn vai Tiểu Thuận Tử, một vai phụ, nhưng cảnh diễn thì không hề nhẹ, gộp lại cũng cả gần nửa tiếng. Cậu ấy mặc bộ áo cánh nâu, đôi chiếc mũ nồi đen, lưng hơi còng, luôn tay dùng chiếc khăn lông trắng vắt trên vai để lau cốc chén trong tiệm. Cậu ấy nói tiếng Bắc Kinh, nhấn nhá rất chuẩn. Cậu bé ấy đã từng đứng trên đường phố Trùng Khánh hát karaoke để luyện tập lòng dũng cảm trước đám đông, năm nay đã hai mươi tuổi, thành người lớn thật rồi.
.
Dường như từ rất lâu trước đây cậu ấy đã là người rất quyết đoán. Đón sinh nhật tuổi 18 xong, cậu ấy lập tức học thi bằng lái xe, và cũng rất thuận lợi nhận được bằng lái. Ngày đó cậu ấy còn đang quay Thiên Khanh Ưng Liệp ở Đại Liên, ngày nào cũng lái xe tầm 20 30 phút đi đến trường quay. Ngày thường, sau khi kết thúc hoạt động, gặp được đồng nghiệp thuận đường về hay cách nhà không quá xa, cậu ấy đều chở họ về. Cũng có lúc không dễ thuyết phục được cậu, studio KarryWang chuẩn bị quần áo mang qua, cậu ấy nhìn qua, nếu không thích cậu ấy sẽ nói luôn tại đó là không thích, có những món đồ dù có thịnh hành đến đâu, nếu đã không thích cậu sẽ không mặc.
.
“Tính cách khiến tôi thấy xúc động nhất ở cậu ấy là cậu ấy rất thẳng thắn, nói chuyện hay làm việc đều không bao giờ vòng vo. Chúng ta đôi khi có những chuyện hi hi ha ha rồi tặc lưỡi cho qua, nhưng cậu ấy thì không bao giờ làm vậy.” Đồng nghiệp bên cạnh nhắc tới chuyện lần đầu tiên gặp cậu ấy, Vương Tuấn Khải không thích nói chuyện, những cũng không phải loại người kiệm lời, “Có lẽ cậu ấy không phải là kiểu người nói tía lia, nhưng chỉ cần bạn hỏi, thì cậu ấy sẽ không né tránh, có thể nào là nói thế vậy.”
.
★ ★ ★Cuộc chiến mời huấn luyện viên★ ★ ★
.
Cuối năm 2019, sau khi kết thúc hoạt động tại Thụy Sỹ, giữa Vương Tuấn Khải và staff của studio đã diễn ra một cuộc tranh luận ý kiến khá căng go. Vấn đề tranh luận là một chuyện có vẻ không được liên quan cho lắm: Đến đỉnh Jungfrau trượt tuyết có cần sắp xếp huấn luyện viên đi theo không? Cậu ấy thích trượt tuyết, trượt cũng rất cừ, trước giờ khi đi trượt tuyết đều đi lên đỉnh cao cấp luôn. “Có phải mình không biết trượt đâu, sao lại còn cần tìm người khác đến dạy mình?” Cậu ấy không thể chấp nhận.
.
Nhưng đứng về phía staff, khu trượt tuyết trên núi Jungfrau không giống như trong nước, hai bên đường trượt không có lan can bảo hộ, cách vài mét hoặc vài chục mét có một cái cọc gỗ đóng để chỉ hướng trượt, nếu trượt không vững tay thì sẽ ngã ngay tại đường trượt. Vì vấn đề an toàn, vẫn muốn có một huấn luyện viên ở bên cậu ấy, dù không dạy được kĩ thuật trượt, thì cũng có thể ứng phó các tình huống trên đường trượt. Vì trong ekip, ngoài cậu ấy ra không ai có đủ kĩ thuật để trượt ở đường cao cấp. Nhưng cậu ấy vẫn kiên trì với việc không cần huấn luyện viên.
.
Nhưng khi biết được tất cả các đồng nghiệp đi cùng không giỏi chuyện trượt tuyết, cậu ấy lập tức đồng ý chuyện mời huấn luyện viên. Lúc đến sân trượt tuyết, phát hiện có hai huấn luyện viên, một người do cậu ấy mời đến, một người khác đến từ đoàn huấn luyện viên. Trong lòng cậu không bằng lòng lắm, những vẫn nghe theo chỉ dẫn của huấn luyện viên, trượt ở đường sơ cấp, trung cấp trước, mới trượt sang đường cao cấp. Sau khi trượt xong đi xuống, không quên khoe với mọi người, những bức hình chụp được trên đỉnh đường cao cấp, “Anh nói cho các bạn biết nhé, trên đó cảnh đẹp cực kì.”
.
Sau khi tâm trạng phục hồi, mọi chuyện cũng trôi qua luôn, trong tính cách của cậu ấy vẫn có đôi chút tính khí trẻ con.
.
Khoảng thời gian này ở nhà, không có ai kiểm tra thúc giục, cậu ấy cũng lười nhác, không luyện tập gì nhiều. Lúc chụp ảnh bìa, cậu luôn phải vận động, nhảy múa, bật cao, một chiếc giường lò xo có thể khiến người ta bật cao hơn nửa mét. Staff lên nhảy tầm mười lần đã mệt thở không ra hơi, vậy mà trong hai ngày này, cậu ấy nhảy cỡ một trăm, hai trăm lần, nhảy xong chỉ nói cảm thán một câu, cũng hơi choáng đấy, có lẽ tuổi đã cao rồi.
.
Cậu ấy không thích chụp hình, những bức hình selfie trên weibo đa phần đều được chụp ở những góc rất kì quái, bị fan “chê cười” không ít bận. Ngày hôm trước khi lên đỉnh Jungfrau, hàng dài người đi tản bộ ở hồ Thunersee, phong cảnh đẹp mê hồn, đồng nghiệp bảo cậu đi chụp vài ba tấm hình, cậu luôn miệng nói không chụp, “Thế đến đây làm gì?” Sắc mặt cậu thiếu niên trở lên khó coi, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cầm ô, đi đến trước ống kính chụp hình.
.
★ ★ ★Âm nhạc của người trẻ★ ★ ★
.
Trước ngày kết thúc buổi chụp hình, show Ban Nhạc Của Chúng Tôi đã chính thức tuyên truyền, cậu ấy là một trong 3 khách mời thường xuyên của show, cùng với cậu còn có hai vị tiền bối trong âm nhạc là Tạ Đình Phong và Tiêu Kính Đằng.
.
Trước đây cậu rất hứng thú với ban nhạc, từng tưởng tượng nếu lập ban nhạc sẽ thử sức với vai trò guitar hoặc keyboard, đương nhiên vẫn muốn làm vocal nhất, dù sao cậu ấy cũng được mọi người biết đến với vai trò ca sĩ. Cho nên lần đầu khi nhận được lời mời của ekip chương trình, cậu ấy đã từ chối, phản ứng đầu tiên là, “Mình không muốn tham gia.” Điều cậu ấy suy nghĩ nhiều nhất là, “Bản thân mình vẫn đang là người cần học hỏi nhiều điều, rất khó để tưởng tượng cảnh đứng trước bao nhiêu người như vậy, đánh giá nhận xét người khác.”
.
Ekip cho cậu ấy thời gian đủ lâu để suy nghĩ, thường xuyên update tình hình của show cho cậu ấy biết. Mọi việc dần dần cũng có thay đổi, hướng đi âm nhạc của người trẻ cuối cùng cũng đã chiến thắng, cậu ấy quyết định tham gia. Từ một người học hỏi trở thành một người dẫn đường, cậu ấy có tránh nhiệm mà mình phải gánh vác, “Đối với những tiền bối chơi nhạc Rock and Roll mà nói, năng lực của mình vẫn còn thua kém, trong mắt họ, mình chỉ là một cậu nhóc thôi, nhưng yêu thích âm nhạc thì chẳng phân biệt tốt xấu.” Đối với việc phát sóng tốt hay không tốt, người khác nhìn nhận thế nào, cậu ấy không nghĩ tới. “Vì sao phải quyết định hành động của mình theo sở thích của người khác, rồi từ bỏ thứ mà mình thực sự muốn làm?”
.
Trong mắt cậu, âm nhạc là cách bày tỏ rất cá nhân, ban nhạc là sự bảy tỏ kết hợp nhiều cá thể lại.
.
Sau khi quay vài tập, cậu ấy bắt đầu thể hiện bản thân hơn. Mới đầu cậu ấy sẽ nghĩ ngợi nhiều hơn, “Dù sao thứ mà mình đánh giá cũng là ước mơ của người khác.” Vẫn nên động viên mọi người là chính. Sau khi nhập cuộc, cậu mới bày tỏ ý kiến của mình nhiều hơn, “Có lẽ là hướng đi như thế nào thì sẽ tốt hơn.” Chương trình sắp xếp tiết mục đào thải, mấy lần liền đều do cậu ấy tuyên bố ai là người rời đi, ai là người ở lại. Nhưng cậu ấy nói, cậu ấy không thích chuyện này.
.
Khoảng thời gian trước, mỗi lần đi tham gia hoạt động, cậu đều mang theo guitar, rảnh rỗi cậu sẽ ở trong phòng luyện tập, lúc staff trong studio KarryWang đến để nói lịch trình hoạt động, gõ cửa phòng cậu, bấm chuông, nhưng đều bị tiếng guitar át đi, nên cậu không nghe thấy.
.
Ba thầy hướng dẫn có màn trình diễn solo, cậu ấy có một đoạn biểu diễn keyboard, lo bản thân vẫn chưa luyện tốt đã về nhà. Tiêu Kính Đằng bảo cậu ấy đàn một lần để anh ấy nghe. Sau khi nghe xong anh ấy nói, đàn thế này chẳng phải quá hay rồi à, em có thiên phú lắm. Đối với những lời nghi hoặc, cậu ấy đã nghĩ thông từ lâu, “Nếu như mình tham gia có thể khiến những bạn trước nay không quan tâm hay chưa thích ban nhạc, trở lên hiểu biết thậm chí là yêu mến ban nhạc, khiến nhiều người có thể tận hưởng chuyện này hơn, vậy thì đó cũng đâu phải là chuyện xấu đâu đúng không? Hơn nữa mình còn là tổng giám đốc Marketing nữa.”
.
Cậu ấy là thần tượng nổi tiếng bậc nhất hiện nay, cậu ấy bị thời đại này đẩy bước đi, cậu ấy cũng phải đẩy thời đại này bước về trước. “Âm nhạc mà người trẻ thích cũng là thứ âm nhạc của tương lai.” Cậu ấy lựa chọn đứng trên dòng nước thủy triều.
.
★ ★ ★ Chuyện gì vậy? ★ ★ ★
.
Lúc cậu ấy mới học lái xe, lần đầu tiên đạp chân ga cậu ấy đạp rất hăng, sau này không bao giờ cậu ấy đạp hăng như vậy nữa. Cậu ấy thích xem phim đua xe, lúc học lái xe, trong đầu cậu ấy ngập tràn hình ảnh của phim Pegasus, nhưng hiện tại cậu ấy không có ý định đi học đua xe, “Nguy hiểm lắm.” Thậm chí cậu ấy ăn uống rất healthy, không giống những bạn cùng trang lứa thích ăn những đồ ăn vặt hợp khẩu vị. Năm ngoái cậu ấy nhận được mô hình của Hải Tặng Vương, thời gian cậu ấy thích Hải Tặng Vương còn lâu hơn thời gian cậu ấy debut. Thứ thu hút được cậu mãi mãi là những điều ấm áp, lương thiện, không ngừng vươn lên.
.
“Cậu ấy là một người trước sau như một.” Nhân viên của Studio KarryWang chia sẻ. Vương Tuấn Khải mà họ thấy trong lúc làm việc, trước mặt fan hâm mộ, ở nhà, hay ở trường đều như nhau, không có gì khác biệt. “Cậu ấy không có nhiều mặt đến vậy đâu.”
.
★ ★ ★ Tiệc Chúc Mừng ★ ★ ★
.
Concert là ước mơ lâu nay của cậu, một người đứng hát trên sân khấu, phía dưới khán giả yên lặng lắng nghe, hoặc cậu ấy yên lặng đàn piano, mọi người ở dưới cùng nhau hát. Năm ngoái vào ngày đầu tiên của tháng 11, cậu ấy đã mở concert đầu tiên trong đời mình ở Bắc Kinh. Mặc dù không phải concert được tổ chức ở sân Niao Chao (Sân vận động quốc gia) trong mơ ước, nhưng concert diễn ra rất thuận lợi, “Những thứ ngày bé muốn, mình đã đều thực hiện được rồi.” Bố mẹ đến xem concert, bạn thân hồi cấp 2 cũng đến, cậu ấy nói với mọi người, để mọi người đợi lâu rồi.
.
Đêm đó, sau khi concert kết thúc, cậu ấy sắp xếp bữa tiệc chúc mừng thành công cho gần 100 nhân viên, còn mình thì đi về nhà luôn. Bố mẹ đợi ở nhà nấu cơm cho cậu ăn, vài món ăn thường nhật giản đơn, cậu ấy ngồi xuống, hiếm có dịp được cùng ăn một bữa cơm nhà cùng họ.
.
Đêm giao thừa của 5 năm đổ lại đây, cậu ấy đều trải qua trên sân khấu của Đêm hội xuân. Mùa xuân năm 2016, khi đang ở nhà quê Trùng Khánh, cậu ấy nhận được lời mời tham gia Đêm hội xuân, vội vàng trở lại Bắc Kinh. Tháng 1 năm đó, Trùng Khánh hiếm có một trấn tuyết rơi, cậu ấy đã bỏ lỡ mất. Sau này những lần cậu bỏ lỡ ngày nhiều thêm, Bắc Kinh trở thành trung tâm sinh hoạt và công việc của cậu.
.
Cuối năm 2018, bộ phim điện ảnh Cục 749 do cậu ấy diễn chính được quay tại Trùng Khánh, nhờ vậy cậu lại có dịp được về Trùng Khánh, nhưng thời gian quay phim bận rộn gấp rút, thời gian trở về nhà cũng không nhiều. Tháng 12 năm ngoái, vì quay phim nên cậu lại trở về quê, về đến nơi đã nửa đêm, sau khi kết thúc công việc lại vội vàng trở lại Bắc Kinh. Trong mắt những đồng nghiệp ở Studio KarryWang, đây là một gia đình vô cùng dân chủ, không gian của mỗi người đều rất thoải mái, mọi người ai cũng có công việc riêng của bản thân.
.
Năm ngoái, sau khi kết thúc công việc trên sân khấu Đêm hội xuân, Vương Tuấn Khải đã trở về Trùng Khánh, gặp lại người thân trong gia đình. Năm nay thì chẳng đi được tới đâu, mọi thứ đều phải dựa vào việc liên lạc qua wechat, nhắc nhở lẫn nhau nhớ đeo khẩu trang. Ông bà nội cậu tuổi đã cao, không biết dùng wechat, nên cơ hội liên lạc cũng ít đi. Cậu ấy đã lên kế hoạch tới đây sẽ về thăm, về nhà ông bà nội trước, cũng không xa nhà cậu lắm, đi bộ cỡ mười phút, giống như hồi nhỏ vậy.
.
Ông nội hơi lãng tai, nhưng chỉ cần Tiểu Khải nói chuyện với ông, dù là về vấn đề gì thì ông cũng vô cùng vui vẻ. Trong mắt ông, cậu vẫn là bé con chạy đùa khắp sân năm xưa, thậm chí hào quang và nghị luận về cậu cũng là chuyện của thế giới khác trong mắt ông. Người già trong nhà không rõ chuyện, chỉ biết cậu đang học đại học, thì là học sinh đại học vậy thôi.
.
★ ★ ★ Idol và nhỏ bé★ ★ ★
.
Lượng fan hâm mộ trên weibo của Vương Tuấn Khải là hơn 70 triệu fan. Từ tận đáy lòng, cậu ấy luôn cảm ơn mỗi người trong số họ, “Ngoài người nhà, thì các em ấy là những người hiểu mình nhất.” Cậu ấy nhìn số lượng fan từ 1000, 2000 đến như hiện tại, nhớ nhất vẫn là cảm xúc lúc đạt 100,000 và 200,000 fan, “Cứ vậy tăng ầm ầm luôn.”
.
Giờ cậu ấy không còn nhìn những con số đó nữa, idol nổi tiếng cũng được mà thị phi cũng được, lúc nào cũng “thấu hiểu, thấu hiểu”. Thực tế cậu ấy đã gặt hái được rất nhiều điều liên quan đến chủ nghĩa hòa giải trong những sự việc mà cậu ấy trải qua. Có cũng được mà chẳng có cũng không sao, không đi theo hướng cực đoan, không cố chấp, sống thoải mái, ngẫu hứng. Hiện giờ những người mà cậu ấy hợp tác đều là những tiền bối giỏi nhất trong nghề, những người mà cậu ấy thầm ngưỡng mộ, giờ đây, cậu đã cùng họ đứng chung một chỗ. Phía sau tất cả những điều đó đều là sự cố gắng thực sự, cố gắng cả về thể lực lẫn tâm hồn.
.
Điều gì đã thôi thúc cậu ấy? Không phải là do thế giới bên ngoài, một phần là do thói quen nhiều năm luyện tập trong nghề mà thành, phần khác là do sự khát vọng với những thứ cậu ấy còn chưa biết tới, cậu ấy còn rất nhiều điều muốn học hỏi.
.
“Hiện giờ cậu có nơi nào đặt biệt muốn đi không?”
“Những nơi mình vẫn chưa được đi tới.”
.
Mùa hè năm ngoái, trên thảo nguyên Châu Phi cậu ấy cảm nhận được sự nhỏ bé của con người. Đó là lần đầu tiên cậu ấy đi Châu Phi, với vai trò là đại sứ thân thiên của Liên hợp quốc, đến công viên quốc gia Kenya.
.
Bữa đó tôi hỏi cậu một câu hỏi thường gặp, hai mươi năm sau, cậu hi vọng mọi người nghị luận thế nào về Vương Tuấn Khải? “Họ có thể nhớ được cái tên này, mình đã cảm thấy rất vui rồi.” Cậu còn bổ sung thêm một câu, nào ai biết trước được đâu, mình cũng chỉ vừa sống có 20 năm mà thôi.
.

Fine: Vào những mùa khác nhau, bạn có những niềm vui gì khác nhau?

Khải: Hồi bé mình hay đi du xuân, giờ mình thích trượt tuyết, trượt tuyết với mình mà nói là điểm khởi đầu của mùa đông.

Fine: Nếu như có thể biến một thứ của mùa xuân thành tiêu bản, bạn sẽ chọn thứ gì?

Khải: Sao phải làm thành tiêu bản, chụp một tấm hình là được rồi.

Fine: Rủ bạn đi thả diều và đi ngắm yến, bạn hứng thú với điều nào hơn

Khải: Thả diều.

Fine: Mùa xuân Trùng Khánh thì sao?

Khải: Mùa xuân Trùng Khánh trong kí ức mình là hoa nở hai bên đường đẹp lắm.

Fine: Việc bạn phải làm trong mùa xuân là gì?

Khải: Đổi áo khoác mỏng hơn.

Fine: Bạn có giới thiệu âm nhạc mùa xuân hay điện ảnh gì không?

Khải: Thiên lý chi ngoại và Mùa xuân nơi đâu.

.

Kachun dịch, đừng copy đi đâu, share thôi nhé quý zị.

Bình luận về bài viết này